Thơ tình,thơ tình trên sóng,tình yêu

Thơ tình gửi anh theo sóng tới miền xa.
Nhạc vút trời xanh cánh hải âu chao mình vui gió lộng
Con tim trào dâng những nốt trầm xao động
Muốn ghé môi hôn làn gió chạm vai mình

Phố ồn ào trỗi nhịp sống bình minh
Thổi khát khao ước mơ chúng mình sẽ có ngày hội ngộ
Sẽ không phải trầm thinh ôm khối tình một phố luôn đợi chờ một phố
Ta ủ gọn tay mình hòa bước cuối hân hoan

Mắt em in màu khói biếc hoa Xoan
Anh lặng ngắm cánh hoa rơi rơi xoay gió nhẹ
Ngõ quê nhà phả mùi hương thật khẽ
Cây ổi sau vườn báo quả chín vàng mơ

Hai chúng mình nối những vần thơ
Kệ ai cười sao giờ hâm hấp thế
Quên cả đất trời chúng mình thành đôi trẻ
Kìa con cá đớp mồi yêu thế là yêu

Mùi hoàng lan thoảng ngát cả lưng chiều
Em mắng yêu:
-Đừng bảo mình xương rồng khát khô ngoài sa mạc
Anh bây giờ là phím đàn rung theo bản nhạc
Ru cánh Vạc em ngủ trọn suốt đêm lành

Tất cả ngôn tình em gửi hết riêng anh...


NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM THƠ

 
Thơ tình,thơ tình trên sóng,tình yêu

Người đàn bà viết những rung động bâng quơ
Chắt chiu tim mình những dòng cảm xúc
Chân chất kể tâm tình rất thực
Mọi thăng trầm hạnh phúc đã từng va

Kỷ niệm thanh xuân gió cuốn nhạt nhòa
Tự ru mình khi trăng già giát ngọc
Những nỗi buồn chỉ trái tim mình hay, nhỏ vào thơ tiếng khóc
Để hết đêm buồn, sáng dậy tự đứng lên

Nhiều lúc thầm thì gọi một cái tên
Xao động bởi trang thơ của ai lỡ đọc
Đã từ lâu trái tim khô khốc
Nay lỡ ngân những cung bậc lạ lùng

Người đàn bà gởi vào thơ giai điệu nhớ nhung
Thấy con tim vẫn như hình trong trẻo
Cơm áo đau thương nhọc nhằn mọi nẻo
Vẫn giữ lành một góc trinh nguyên

Rồi vô tình thơ ai tri kỷ kết duyên
Góc thinh lặng trái tim lạc nhịp
Khóe môi úa tươi màu lúa chín
Lúc đêm sầu rung động trải thành thơ.

Cũng dịu dàng duyên dáng mỗi ước mơ
Thèm bờ vai mà mình không thể
Ước vậy thôi qua dòng hoa lệ
Nguyệt quế tình yêu đâu thể gọi tên mình

Hoa Mai