THƠ SAU CÁNH CỬA

Anh biết không
Những khoảng lặng em ngồi sau khung cửa
Thấy ngày dâng trong tích tắc nhịp buồn
Dại khờ là em, chậm chạp sống là em
Như mây kia lờ lững.

Anh biết không
Có buổi sáng gió đông xao xác
Cây khế trong vườn bỗng ngơ ngác rụng hoa
Tiếng mùa chuyển mình khiến lũ chim giật mình dáo dác
Biết tìm đâu ấm áp, nơi nao?

Anh biết không
Để em kể anh nghe vu vơ thế
Trong âm thầm
Thế giới của riêng em.

Thế giới của riêng em
Một dòng sông xanh như tình anh dịu dàng
Như diệu vợi nốt nhạc xa ngân
Mát lòng em những trưa hè nóng bức.
Thế giới của riêng em
Một cánh hoa hiền
Nở trong em niềm vui bé nhỏ.

Có rất nhiều những buổi chiều yên tĩnh
Em một mình ngồi với ánh tà dương
Trên ban công gió thoảng nhẹ đưa hương
Trong im lặng một mùa hè sâu lắng.

 

Em nghĩ về một cuộc đời bình lặng
Cơm áo gạo tiền và những đứa con thơ
Em nghĩ về những ngày xưa ước mơ
Rồi thầm cười trước bao điều vụn vỡ.

THƠ SAU CÁNH CỬA

Người đàn bà lặng lẽ ngắm hoàng hôn
Phút rực vàng khi mặt trời chớp tắt
Như cuộc đời thương, yêu từng khoảnh khắc
Như buồn, như vui, từng mảnh rụng tơi bời....

Em, người đàn bà âm thầm sau cánh cửa
Quẩn quanh chuyện áo cơm giặt giũ
Người đàn bà thương những điều rất cũ
Thích lặng im nghe tiếng hạt tách mầm

Và nghe nữa tiếng thời gian chảy chậm
Khi chiều chiều ngắm chân trời lồng lộng
Im lặng, thở dài
Thương lắm những xa xăm...

               Đỗ Thu Hằng

(Trích trong tập thơ: Tái sinh sắp xuất bản)