Thuộc về nhau,tình yêu,hy vọng

Ta chưa thuộc về nhau
Hồn cứ mãi ưu sầu 
Nụ hôn chừng hoang dại
Chợt nghe lòng nhói đau!

Tình ta chưa mặn sâu
Vô tư em qua cầu
Sóng xô đời phiêu bạt
Lục Bình, vệt tím loang

Ôi giấc mộng chiều hoang
Ngã nghiêng chốn địa đàng
Phù vân nào đưa lối?
Thủy triều chợt bâng khuâng

Sóng dập dìu
Đời quạnh hiu
Giơ tay cố níu
Chỉ còn mình ta .

Trăng xế tà
Vì sao sa
Giật mình tỉnh giấc
Mênh mang sắc màu?
Vết hằn liền nhau!

HỒN ĐÁ

 

Đá kia bao nhiêu tuổi?
Một mình giữa đất trời
Dẫu nắng gắt mưa rơi
Vẫn hiên ngang sừng sững

Cuộc đời luôn bất nhẫn
Đá lạnh lùng dửng dưng
Hỏi đá có tuổi xuân
Có yếu mềm cháy bỏng

Tim đá có phiêu bồng
Linh hồn có hay không
Những đồn thổi viễn vông
Đá tổn thương lạc lõng!

Chứng kiến bao phũ phàng
Lòng đá chực vỡ toang
Đá sững sờ hoang mang
Đau thương đá chai sạn

Bao bẽ bàng trần gian
Đá tưởng chừng vô cảm
Nào hay từ sâu thẳm
Một nỗi buồn miên man.

Thế thời là vốn dĩ ...
Đá bạc lòng khinh khi
Chả than vãn điều chi
Đâu màng muôn thế sự .

Khi đất trời vần vũ
Đá vô tâm yên ngủ?
Mặc rêu phong bao phủ
Đắm chìm mộng thiên thu!

Thi Ngọc Lan