caphe đắng,góc cầu thang,tình xưa,phố vắng

Tình xưa không quay lại
Ký ức chỉ làm thêm đắng cà phê
Thời gian...
cắt tan lớp bọt lao xao và những viên đá gồ ghề
Ly cà phê trở về phẳng lỳ mặt nước
Vị và màu không bay lên được
Lắng xuống dần, trả lại khoảng trong veo!

Sẽ chẳng bao giờ còn nữa.
Kỷ niệm nhạt nhòa...với những ly cà phê ấm
Những câu chuyện đâu đâu
Những cung đường ta bước
Những hoài niệm đã qua...
Ta xót xa nhìn chặng đường tuổi trẻ
Chặng đường có người với tình yêu rất lạ.

Cơn gió nào thổi bặt ngừng nhịp đập trái tim
Về phía bóng đêm tịch mịch...
Còn lại đôi mắt ấy
Là thương yêu ta đếm đong không nổi.
Cả nụ cười tỏa nắng
ấm nồng tha thiết.

Ta yêu người....mối tình mơ
Như giấc mộng về cánh đồng hoa thuở nào.
Ta đi về phía không người... lạc trôi
Chốn xa xôi
không khẽ khàng tiếng yêu!
Dấu chấm ngọt ngào
Giọt cà phê... đắng môi...
cuối cùng cũng ngấm.
Vị đời đắng cay đừng đem đầu độc
Vào ngắn ngủi một kiếp phong trần ta đã lỡ thương nhau...!

GÓC CẦU THANG

 

caphe đắng,góc cầu thang,tình xưa,phố vắng

Góc cầu thang, rệu rã gót son
Dấu thời gian bên đời lặng lẽ
Gió thoảng nhẹ, nồng nàn hương sứ
Xóa nhạt nhòa toan tính bon chen.

Góc cầu thang, gầy guộc dáng em.
Bao nỗi ưu tư hằn in khóe mắt
Xâu thời gian thành chuỗi nhớ không tên
Tha thiết ghé môi gọi nhịp trái tim mình.

Góc cầu thang, gói kí ức chùng chình
Sao đổi ngôi thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Khoảng lặng đang mang chở tình yêu khờ dại.

Góc cầu thang, ai vẫn chờ ai
Rũ tàn khói rơi rụng những đa đoan
Khép hàng mi mệt lưng chừng câu hứa
Quên và nhớ - thời gian thanh lọc hết.

Cho ta về thanh thản trước em
Niềm hạnh phúc bình dị chứa chan.

Nguyễn Thị Hằng