RƯỚC DÂU BẰNG CÁP TREO
Chàng ở đồng bằng cưới nàng sơn nữ
Lễ rước dâu lên đụng cõi mù sương
Người và hoa làm rộn ràng xứ núi
Đưa nàng về chốn của yêu thương

Xứ núi quanh quanh chỉ một đoạn đường
Cô dâu mới thẹn thùng bên chú rể
Vào cáp treo đôi tâm hồn tươi trẻ
Nhốt chặt nhau trong hạnh phúc mặn nồng

Đoàn rước dâu lủng lẳng trên không
Đầu chẳng đụng trời chân không chạm đất
Có phải độ cao làm lòng thêm ngây ngất
Cả đoàn người lơ lửng một niềm vui

Nàng ngước nhìn đỉnh núi bùi ngùi
Nơi ngàn sương tiễn về miền nắng ấm
Cáp treo vào ga trôi đi chầm chậm
Cửa mở rồi phương mới đón nàng đi

Họ nhìn nhau chẳng nói năng gì
Tay trong tay ngập đầy hương gió núi…

RƯỚC DÂU BẰNG CÁP TREO

 

ĐÊM BIÊN GIỚI

Nhớ năm lên chốt biên cương
Gặp nhau lúng liếng trăm đường riêng chung
Lũ tràn
Biên giới vòng cung
Xuồng ta ngập ngụa khốn cùng ai hay!

Hoàng hôn cúi mặt. Vén mây…
Chiều trên biên giới phía Tây nắng tà
Chập chùng núi bạn – núi ta
Nước xanh lúa rụt thịt da cánh đồng

Kìa xanh áo lính biên phòng
Mặt trời lặn hụp theo dòng thênh thang
Uống chung ly rượu liên hoan
Anh mang con cá đồng tràn Vĩnh Gia

Thum Đưng đặc sản đem qua
Chiều hoàng hôn tím. Mặn mà Tà Lơn
Lắng nghe tiếng vọng Thất Sơn
Trăng chưa áp núi, nhịp đờn kết câu

Tay xòe tay. Nắm thật lâu
Con trăng chứng cuộc tình đầu hai ta…

Đỗ Văn Xuân