RU MÌNH

Lắng nghe sự sống trổ mình
Lặng yên thấy biết suối tình tràn dâng

Lắng nghe thao thiết bâng khuâng
Lặng yên dạm ngõ lòng lâng lâng mùa

Lắng nghe những tiếng trêu đùa
Lặng yên để thấy bão lùa trong tâm

Lắng nghe vọng tiếng khấn thầm
Lặng yên thỉnh bái chuông trầm trầm êm

Lắng nghe hương khói loang đêm
Lặng yên nghe giọt sương mềm thảng rơi

Lắng nghe hơi thở chơi với
Lặng yên khơi nỗi thảng thơi rớt chiều

Lắng nghe lá trút tiêu điều
Lặng yên thu chết liêu xiêu đất trời

Lắng nghe tiếng gió ru hời
Lặng yên thấy biết sang thời lập đông

Lắng nghe sóng cuộn nổi giông
Lặng yên thác lũ lạch sông về nguồn

Lắng nghe tí tách mưa tuôn
Lặng yên chao liệng chuồn chuồn dậu thưa

 

Lắng nghe tỉnh giấc mơ trưa
Lặng yên ru mộng khẽ vừa chạm tim

Lắng nghe lý trí trốn tìm
Lặng yên hoang hoải hồn chìm bến yêu.

MỘNG XUÂN

RU MÌNH

Gửi vào xuân
những hương thầm xa ngải

Sương thẳm đêm
chẳng lạt cánh Đào, Mai

Xuân khứ lai ru tình ta cảm thức
Bóng thời gian khuôn đúc ánh trăng tan

Tàn cuộc
đêm trinh nguyên nồng hơi thở

Lem vết son tô thanh xuân trổ nhánh
Xuân mộng xuân hun tóc luếnh loang màu

Kỳ ức xưa
dư tàn
ai gửi thác

Man mát khơi lòng
ghép ký tự hoa bay.

Trần Thảo Vy