Hà Nội,Hà thành,Hồ gươm,Tràng An

Khi ánh chiều buông nhớ về Hà Nội
Yêu quá những con đường kỷ niệm khôn nguôi
Từng hàng cây ngõ nhỏ tiếng cười
Da diết nhớ mênh mông vời vợi .

Hoài niệm đôi khi đơn sơ quá đỗi
Nhớ tà áo thướt tha trên những phố phường
Mùa đông về mùi hoa Sữa ngát hương
Màu nước Hồ Gươm biếc xanh dịu vợi

Mảnh đất phồn hoa ta yêu biết mấy
Những danh thơm đã mấy ngàn năm
Người Tràng An đằm thắm nét dịu dàng
Không phai nhoà trong con tim cả nước.

Hà Thành tình yêu trong tôi mỗi bước
Dẫu bôn ba xuôi ngược muôn nơi
Nỗi lòng người đi thầm nhắn gửi đôi lời
Và ánh mắt trao ai với nụ cười rạng rỡ...

 

ĐIỀU EM MUỐN

Hà Nội,Hà thành,Hồ gươm,Tràng An

Mới nói với nhau được ít điều,
Mới cảm một phần trái tim yêu,
Liếc tình mà nghe lòng rung động,
Chưa nói mà như nói rất nhiều

Xa nhau ít phút tưởng quá lâu,
Chẳng muốn kéo dài xa cách đâu,
Bên nhau không muốn thời gian tận
Chỉ muốn gần nhau mọi sáng chiều!

Chưa nói với nhau trọn mọi điều,
Chưa cảm tận cùng trái tim yêu,
Nghe lòng xao động như có sóng ,
Ái tình như sét trong mưa chiều

Em chỉ mong sao ước trọn đời
Tình yêu chẳng thể san sẻ vơi
Đôi ta quấn quýt như cái thuở
Trẻ con tíu tít mãi vui cười!

 ​Trần Ngọc bảo