Nếu trong âm nhạc có mỹ từ “Người đàn bà hát” thì có thể gọi Đặng Tường Vy là “Người đàn bà thơ”. Danh xưng ấy không chỉ vì người con gái xa xứ này viết nhiều trong một hoàn cảnh đặc biệt mà còn vì chị viết hay, với cái duyên riêng không thể bị trộn lẫn với tất cứ nhà thơ nữ nào khác.

Đọc thơ của Đặng Tường Vy, ta bâng khuâng nhớ câu Kiều “Canh khuya thân gái dặm trường” mà lại là thân gái nơi đất khách quê người mù trời tuyết trắng. Nỗi niềm tha hương – hoài niệm da diết, sâu thẳm xuất hiện trong hoàn cảnh ấy càng ngậm ngùi đau sâu, buồn lâu hơn, khi chị thả hồn mình vào thơ.

Nhân dịp mùa xuân xin giới thiệu 2 bài thơ của chị:

{keywords}

Ta tung mơ ước trắng trời
Dang tay hứng lấy bời bời đau thương
Ngẩng đầu qua buổi chiều sương
Nàng thu chín rụng nỗi buồn chín cây

Bóng ta đổ với bóng ngày
Giấc chiêm bao cũng đoạ đày lạ chưa
Đường mòn đong bước chiều thưa
Thú hoang xé nát mộng vừa đi qua

Giấy nào gói lửa trong ta
Giấy nào viết hết lối hoa vừa tàn
Người thơ phận số đa mang
Đem yêu thương trải trên hàng giấy thơm

Nhớ nhà nhớ đụn khói rơm
Nhớ con cá lóc nướng thơm tình người
Ta gom nỗi nhớ xanh tươi
Rót đầy chiếc cốc... ngậm ngùi, ơ hay!

30/09/2020


CHẢI MƯỢT TỪ TÂM

{keywords}

Chải lòng cho mượt từ tâm
Gỡ từng tết bím đợi rằm sáng trăng
Lòng tôi dặn với tôi rằng
Chẳng gì giữ lại ngoài cân nghiệp đời

Tôi về gói lại mơ tôi
Núi ngàn năm cõng mây chơi đã đành
Tôi ngồi khâu rách đan lành
Bóng tôi còn đó bích xanh chưa mài

Non chiều già bóng chim bay
Rừng xưa ngày tát cạn ngày quay lưng
Gió ru giấc lỡ giấc chừng
Líu riu líu ríu bóng trùng trùng xa

Niệm tròn khi ý nở hoa
Lộng khung con chữ rất xa muộn phiền
Nêm lành vị ngọt an nhiên
Trái từ tâm chín bãi yên bình chờ.

23/07/2020