NGÀY CƯỚI ANH

Ngày hôm nay anh cưới vợ phải không?
Mình đã rất thân nhưng em không tới
Chuyện trăm năm ta không thể đợi
Nên phải nhường anh xây hạnh phúc trước thôi

Ngày anh cưới và hạnh phúc nhất đời
Đứng cạnh bên anh là người con gái khác
Em lặng lẽ thu mình rồi đi lạc
Đưa bước em về nơi khoảng trống không anh...

Chúng mình từng mắc nợ chuyện lá xanh
Em thì mong lá trên cành mãi thế
Anh lại muốn lá tìm nơi gốc rễ
Nên đến ngày kia để chiếc lá rời cành

Tình yêu phức tạp quá phải không anh?
Vốn chẳng giản đơn như những gì em nghĩ
Nên ngày cưới anh, những gì em có thể
Là đứng nhìn và chỉ biết đau thôi

Nhưng dù thế nào, em chúc anh mãi vui
Chúc hạnh phúc với những gì mình chọn
Hãy cứ tin rằng em cuối cùng cũng ổn
Rồi sẽ tìm ra hạnh phúc của riêng mình

Rồi anh sẽ có được vợ đẹp, con xinh
Em cũng tìm thấy một gia đình êm ấm
Xin tạm biệt anh, người từng yêu sâu đậm
Em cũng phải về..
Tìm hạnh phúc riêng em...

 

 NGÀY CƯỚI ANH

THÀNH PHỐ BUỒN

Thành phố này buồn quá phải không anh
Mưa ủ rũ nhuộm bầu trời trắng xóa
Đường ngược xuôi, người với người vội vã
Đưa họ về những hướng ngược chiều nhau

Thành phố này giờ chỉ có niềm đau
Góc phố quen cũng nhuộm màu nỗi nhớ
Màu nỗi nhớ chen trong từng hơi thở
Cứ nhói trong lòng chẳng hiểu lúc nào quên

Em lỡ đánh rơi những kỷ niệm dịu êm
Anh để lạc mất những êm đềm thuở trước
Để giờ đây, mình chẳng còn chung bước
Thành phố bây giờ cũng chẳng có "đôi ta"

Anh giờ đây thuộc mùa cũ rất xa
Em thì cũng đã thuộc về mùa mới
Dù biết thời gian không một lần đứng đợi
Nhưng phố bây giờ.. bỗng buồn quá, anh ơi.

Phương Uyên