Tập thơ mở ra với trường không gian nghệ thuật được dồn nén cô đọng mang tính chọn lọc xuyên suốt một giai đoạn, một hành trình tiêu biểu, đáng nhớ mà nhân loại đã và đang trải qua, với biết bao mất mát thương tổn.

Với hai nguồn cảm hứng sáng tạo chủ đạo, qua tập thơ “Nếu anh không về”, thầy giáo - tác giả Vũ Tuấn đã gửi tới người đọc những tần suất rung động của trái tim mình, bằng chính sự chân thành, mộc mạc của con chữ, bằng sự sục sôi cống hiến từ bầu máu nóng tuổi trẻ, và bằng chính sự chân tình từ niềm đam mê nghệ thuật thi ca, đã tạo nên sức cuốn hút mạnh mẽ, cũng như những cộng hưởng tích cực từ phía bạn đọc.

Xin giới thiệu hai bài thơ trong tập thơ.

“NẾU ANH KHÔNG VỀ”

MONG CÁC ANH VỀ

Viết tặng những anh hùng hi sinh vì Tổ quốc

Trời tối rồi hãy trở lại đi anh
Biển về đêm chắc bây giờ lạnh lắm
Các anh ở đâu giữa đại dương sâu thẳm?
Xin Lạc Long cha hãy đưa các anh về

Cả xóm làng đang ngóng đợi ở quê
Hụt hẫng, đau thương, nghẹn ngào nước mắt
Anh không về lòng cha như dao cắt
Bao ngày rồi, nước mắt mẹ còn đâu

Chị đợi anh, vòng khăn trắng trên đầu
Sao anh không về khi tuổi đời quá trẻ?
Để các cháu cứ ngây ngô hỏi mẹ
"Cha sắp về chưa? Chủ nhật đến rồi"!

Anh về đi, để canh giữ bầu trời
Tổ quốc ta cần những người con như thế
Cả cuộc đời luôn hy sinh lặng lẽ
Giữ đất quê hương, giữ biển quê nhà

Xin các anh về với đất quê cha
Đừng ở lại nơi biển khơi hoang vắng
Mẹ Âu Cơ xin trời cho gió lặng
Chỉ chúng con tìm thấy chỗ anh nằm

 

Các anh không về khi đồng đội đến thăm
Gọi anh ở đâu giữa bốn bề sóng nước?
Cả đồng bào làm sao yên giấc được
Khi đêm về anh nằm lại biển khơi!

“NẾU ANH KHÔNG VỀ”

CÓ MỘT MÙA HÈ LỊCH SỬ

Một mùa hè em không thấy trong thơ
Trong sách vở, hay ở đâu từng viết
Một mùa hè không có từ ly biệt
Chẳng ai một lần nhắc hai chữ "chia xa"

Một mùa hè phượng vỹ vẫn đơm hoa
Thổn thức đấy, nhưng thêm phần oi ả
Ve vẫn thế, vẫn đêm ngày ra rả
Nhưng chẳng còn hối thúc một mùa thi

Em đến trường lưng áo ướt đầm đìa
Lớp thân thương, dường như đông thêm vậy
Chiếc quạt già, mệt nhoài không buồn chạy
Chầm chậm quay, đếm bụi phấn rơi rơi...

Có mùa hè, thương lắm giọt mồ hôi
Thầy cô em tóc thêm nhiều sợi bạc
Một mùa hè lòng em buồn man mác
Ông bà mong, không thấy cháu về quê

Ôi mùa hè mà em ghét tiếng ve
Cứ kêu hoài cho đinh tai nhức óc
Tiếng thầy cô cũng thêm phần mệt nhọc
Trong nắng hè nhưng thấm đậm yêu thương

Một mùa hè em vẫn phải đến trường
Nên em gọi, đó là hè lịch sử
Bao kế hoạch em đã từng ấp ủ
Đành gác lại hẹn tới một mùa sau