NÀNG LÀ THƠ TỰ THUỞ KIẾP XƯA YÊU..

Nàng là đóa vô ưu từ hạnh ngộ
Tự kiếp mơ hoài cổ đón xưa về
Ru mát đời khúc hoan tấu đê mê
Nhuộm áo xiêm vũ nghê thường tuyết mỹ..

Thánh thót cầm tiếng tiêu diêu kỳ vĩ
Gọi muôn trùng hải lý sóng ngàn khơi
Khâu tàn phai, hàn đau vỡ nửa vời
Thác nguồn xuôi..trổ mầm chồi xinh biếc..

 

Nàng đấy ư niềm yêu thương bất tuyệt
Trắng sương Đông, Hạ đỏ xiết đôi miền
Thu thắm nồng, Xuân vĩnh phúc vô biên
Hỡi nàng thơ ..Em hiền ..Ta điên đảo.

Vẫn muôn chung thiết tha như màu áo
Buổi đầu yêu không hư ảo hoen mờ
Lá vô thường nở búp hạnh ý thơ
Đóa vô ưu hóa xanh bờ câu chữ...

Thanh Bảo Quyên