Khói đồng,bến nước,nhớ quê

Chưa trăm năm đã bạc rồi
Tóc pha sương nắng
Da ngời phù sa
Hành trang ta chỉ có ta
Mười hai bến nước chưa qua phận người

Cha đan sợi khói trói trời
Chạnh niềm rơm rạ…
Con chơi đốt đồng
Quên ngày nắng trổ vào Đông
Xôn xao hương bưởi nở trong lòng chiều

 

Tim mình người chiếm khi yêu
Đẹp trầu ai biết lắm điều đắng cay?
Cách nhau chỉ một đường cày
Vẫn là bên đó bên đây chưa cùng

Níu con sóng bạc nghìn trùng
Thuyền ơi…đã đủ phong trần buồn vui
Ưu tư mắc lửng trăng trời
Bẵng quên thưởng nguyệt
Bồi hồi nhớ quê

Chiều nay con lại quay về
Y chừng đã hẹn đã thề với cha
“Cha ơi đừng gả con xa”
Mười hai bến nước biết qua bến nào

LÝ THỊ MINH CHÂU