MÙA TRỞ GIÓ

Hà Nội trở gió
Nơi trời Tây xa xôi, có người ủ mình trên dòng sông nhớ
Nước xuôi dòng, lênh đênh không bờ bến
Thân cò xứ lạ, rét run, cắn bút làm thơ

Thử làm nhà hiền triết
Giải ra từng đáp án mơ
riêng đáp án đời mình thả nổi
Từng viên sỏi
Lăn lóc ngăn bước đường về
Dự án chưa ráo mực
Cây cầu nối bờ sông quê

Trời Tây lạnh, Hà Nội lạnh
Hai bàn tay xa cách nhau
Nửa khát khao, nửa đợi chờ
Giọt sương đêm vô tình làm rơi chiếc lá vàng bên thềm  
Chiếc xuồng bé tẹo không đủ niềm tin đưa người sang bờ
Nơi có bàn tay ấm,
có trái tim nồng nàn,
có ngọn lửa tình đang bừng cháy

Hai phương trời cách xa
Chỉ thương nhớ bắc nhịp bến bờ
Đêm đêm
Những khắc khoải đợi chờ
Trong từng dòng tin nhắn

Rồi sẽ có ngày bừng nắng
Rồi sẽ có ngày mọi khoảng cách bị lấp đầy
Bàn tay nắm chặt bàn tay
Trái tim hòa nhịp đắm say lòng người.

15/12/2020

 

LƯỚI THƯƠNG KHOANG ĐẦY

MÙA TRỞ GIÓ

Gói ngày nung nhớ đỏ than
Chín cây nguồn cội cháy ran phận người
Mây ngoan mặc gió vẽ vời
Động con sóng nhớ, đậy lời chứa chan

Xuân về ươm giấc rì xanh
Sông chiều gom bóng lòng canh cánh chờ
Líu riu chái bếp hương ngô
Khói cay lòng mắt dại khờ trổ hoa

Tiếng gà cách mấy sân ga
Say hồn lữ khách, xưa qua mấy mùa
Ai ru buồn rụng đong đưa
Vàng anh ký ức, nhặt thưa bóng hình

Lành canh hôi hổi nghĩa tình
Đời xanh nõn lá ướm mình giọt sương
Mấy mùa lạc nhịp quê hương
Giăng buồm biển lớn lưới thương khoang đầy.

Đặng Tường Vy (Pháp)