MÌNH IM LẶNG XEM NHƯ LẠ

Mình im lặng, xem nhau như người lạ
Mặc kệ hôm qua từng thân thiết thế nào
Phố còn nhắc những kỉ niệm ngọt ngào?
Hay phố như anh… nghiêng mình, trầm mặc.

Mùa về chênh chao cho cánh chim bay lạc
Nắng nhạt màu, từ tạ hàng cây
Chuyện đôi mình kết thúc kể từ đây
Tình cảm đổi thay… biết lấy gì níu lại

 

Mùa nhớ thương không đượm vàng hoa cải
Chỉ rải buồn lên sắc tím bằng lăng
Em mỉm cười nhìn vạt nắng mong manh
Anh chắc vui… trên con đường đã chọn.

Những ngày sau chẳng còn ai đưa đón
Mình sẽ an yên giữa giông bão cuộc đời
Dần quên hết đi nông nổi của một thời
Ta bước qua nhau… không quay đầu nhìn lại.

Và em biết không gì là mãi mãi
Mây của trời… chỉ để gió cuốn đi…

Uyên Phương