Khúc 1:

Quê hương tôi! Ôi khúc ruột miền Trung!
Con sóng lăn đùng ôm dấu chân hờn cát
Mặt trời cưỡi đầu tre tròn xoe ngơ ngác
Xem mẹ tôi cày vỡ vỡ ánh chiều hôm.
Ông chết từ ngày giặc Pháp dội bom
Súng nắm chặt hơn ông gục bên mỏm đá
Chiến trường Điện Biên quân thù kia tơi tả
Chỗ ông nằm nay rộ đỏ cánh hoa ban.
Cha mất vào ngày tôi còn đỏ hon hon
Trên dãy Trường Sơn dưới làn mưa đạn Mỹ
Cha ngã xuống hiên ngang người chiến sỹ
Chỗ cha nằm bia mộ khắc: “VÔ DANH”.

TRƯỜNG CA MÊNH MÔNG MIỀN TRUNG

Khúc 2:

Tôi lớn lên cùng bè bạn vây quanh
Có Mẹ nâng niu ấm vòng tay Bà nội
Có sắn gạc nai, gạo chèn khoai sớm tối
Đưa con lên đường du học Cha ơi!
Từ giảng đường nơi đất bạn xa xôi
Đọc thư Mẹ đưa tin Bà đã mất
Lòng run run rào rào bay như cát
Tôi khóc thương bà mù mịt cả trời sao.
Làng xóm đưa Bà lên Cồn Cát cao cao
Giữa trưa nắng gió Lào cào rát mặt
Vành khăn trắng chói chang chang đồi cát
Lòng Mẹ đau theo cát chảy ào ào.
Xóm làng mọc thêm một mái nhà cao
“Nhà tình nghĩa” nhớ ơn người đã khuất
Trên nóc tủ thờ có khuông tranh hồng nhạt
Dòng chữ son: “TỔ QUỐC GHI CÔNG”

 

Khúc 3:

Hôm nay về thăm mẹ một chiều đông
Tóc mẹ đợi cha nhuốm sang màu chờ đợi
Một thời xanh xanh bạc dần theo mong mỏi
Mẹ anh hùng! Ôi người mẹ Việt Nam!
Đất nước hòa bình nhưng chưa hết đạn bom
Chúng ngủ lặng im, chúng gầm gừ trong đất
Sáng mai ra nghe hai con hàng xóm mất
Nghịch ổ bom bi còn sót nổ trên đồng.
Lại một mùa nghe sóng thét đáy sông
Người mẹ ôm con cuộn tròn trong nước lũ
Nhà nhà thúc ngói lô nhô đầu trẻ nhỏ
Dòm mênh mông trắng xóa mắt mênh mông.

TRƯỜNG CA MÊNH MÔNG MIỀN TRUNG

Khúc 4:

Quê hương tôi! Ôi khúc ruột miền Trung!
Rừng bỗng cháy núi đồi trơ trọi đá
Mùa thu bão ầm ầm mưa xối xả
Sạt lở đôi bờ sông suối khóc rưng rưng.
Đêm nằm nghe lũ quyét lở mắt rừng
Đất lấp bản làng đá vùi chôn đồng đội
Gió thét gào mưa than nhàu bóng tối
Giữa thời bình ông khóc cháu hy sinh.
Bão đến chưa tan bão mới lại chuyển mình
Trâu bò mất cửa nhà trôi đổ nát
Tổ quốc nghiêng mình nghẹn dòng nước mắt
Xin chung tay cứu trẻ giúp dân nghèo….

Ngọc Lê Ninh