Tháng ba,xứ Mường,thơ
LỜI RU ĐÁ

Nếu bạn một lần đặt chân đến xứ Mường, hẳn sẽ không quên được hình ảnh những ngôi nhà sàn nép bên những sườn núi sườn đồi, những đêm hát xường giao duyên suốt đêm vào những dịp lễ hội, hay mừng đám cưới. . . những đêm trai gái say men rượu cần bập bùng quanh bếp lửa để đối đáp nên duyên. Con người nơi đây sống hòa hợp với thiên nhiên, mở mắt ra thấy núi, bước chân đi trên đá. Núi ngã bóng che chở, từ hốc đá thành gạo thành cơm.

Bùi Xuân Tứ (bút danh Miền Sơn Cước, một người con của vùng đất đồi núi Ngọc Lặc, thuộc phía Tây tỉnh Thanh Hoá), miệt mài lao động trên cánh đồng nghệ thuật thơ, se kết sợi tâm hồn gửi vào từng hình ảnh, con chữ mà nên hình hài “Lời ru đá ” - Lời ru cho bạn, cho tôi.

Sách do Nhà xuất bản Lao Động ấn hành. VanChuong Media liên kết xuất bản và phát hành năm 2019.

VietNamNet trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Bùi Xuân Tứ

HỘI LÀNG

Hội làng anh cuối mùa hoa xoan nở
Khi câu xường nặng trĩu giọt mưa xuân
Cạp váy thêu em cất từ đông trước
Bung sắc hương trên những vạt tai mèo

Đầu bản xa tiếng sáo ôi réo rắt
Lũ trai làng xúng xính trẩy hội xuân
Anh may lại quả còn mùa hẹn ước
Thêm rượu cần đợi khách thập phương

Tháng ba,xứ Mường,thơ
 

Má em hồng như hoa bông trăng
Quấn khăn thêu đeo thêm xà tích bạc
Mỗi bước đi rung rinh tiếng nhạc
Anh ngẩn nhìn, câu đang buông lơi

Em bước đi câu đang chơi vơi
Quả còn xanh xuân này ai bắt
Hội làng tan, mắt vẫn tìm đôi mắt
Ai vô tình xường lên câu chia tay

Em quên câu xường, quả còn anh bay
Men rượu cần lâng lâng biêng say
Duyên tình mình sao nghe chua cay
Đêm hội làng mưa xuân giăng bay. . .


GIẤC MƠ THÁNG BA

Tháng ba
Cha mang thuổng lên đồi
Tìm củ mài củ rạng

Tháng ba
Mẹ đeo gùi lên nương
Đào củ sắn sót lại từ năm trước
Con chờ tháng ba qua trong cơn mưa ẩm ướt
Dấu chân vẹt mòn chín bậc cầu thang

Con mơ ngày tháng ba sang
Hông Cơm nhà mình đầy mùi gió núi
Nắm rau thù lù mẹ hái
Không còn đắng ngắt bờ môi
Và mẹ lại ngồi bên nôi
Ru câu đang cho em con ngủ
Cha vít cần rượu cũ
Nhấm nháp với hương hoa rừng. . .

Cha mẹ ơi đã từng
Qua bao nhiêu tháng ba hiu hắt
Con ước gì tháng ba ngoảnh mặt
Mà sao cứ lừng lững sang. . .
Tóc mẹ bạc như bông lau trên thung hoang
Dáng cha gầy như cây khô đầu núi
Con ngồi ru lời buồn tủi
Lêu lôốc. . . ngủ ngoan em ơi
Mẹ đi mót sắn trên đồi
Cha đi đào rạng cút cui phận nghèo. . .

Cha mẹ mắc nợ nhau như cái cột cây kèo
Dắt díu nhau về tựa lưng vào núi mà sinh sống
Con vịn vách rách lớn lên theo mùa khói đắng
Qua bao tháng ba nhớ mặt đặt tên
Sau này lớn khôn em đừng quên
Tháng ba đâu chỉ có hoa xoan hoa gạo
Tháng ba còn cái đói đến quắt quao.