(Tặng những ai đang có ý định ly hôn)
{keywords}
Con lại về đây bên chân người mà không dám khóc
Đoạn đường xưa hoa lá rụng hết rồi
Ngày sang ngang lòng mẹ rối bời bời
Lo cho con tràng giang sóng cả ...

Con vô tâm hối hả
Theo người về bên sông!

Tưởng như tất thảy mông lung cũng vô nghĩa giữa đời thường
Con mang đá hoa cương xây tường thành hạnh phúc
Tưởng như vô nghĩa dư thừa khi giọt nước mắt mẹ rơi không đúng lúc
Trong ngày con vu quy!

Lạy mẹ con đi...

Ngờ đâu, người ta không phải đấng tu mi
Con bạc phận thương tròng đen mắt trẻ
Nhìn bạn bè tay dung dăng dung dẻ
Đi giữa mẹ và cha ...

Người cùng một nhà hoá hai kẻ lạ xa
Con gục ngã mà vẫn phải ngẩng cao đầu mà hát
Miếng cơm nuốt vào đắng chát
Vẫn phải khen ngon vì sợ lũ trẻ buồn!

Năm lần bảy lượt
Ký vào giấy ly hôn
Mà vẫn chưa dám quay mặt đi để rũ
Sợ mình phũ phàng
Sợ mình dã man!

Chiều nay, lũ trẻ chia nhau những món đồ chơi mẹ ạ
Nhìn đôi mắt chớp hai hàng của con búp bê biết khóc
Con thắt lòng tái tê

Em nói: "Anh cầm đi!
Về với bố chắc anh buồn và nhớ
Con búp bê này đặt cạnh gối nha anh!"
{keywords}
Anh thì: "Em giữ lại bàn cờ vua, cả quân đen và trắng
Lúc chờ mẹ đi làm về - nhà vắng
Lấy ra chơi thì đóng cả hai vai
Nhớ thỉnh thoảng phải thua anh một ván"

Thôi mẹ à!

Con đành chôn tận cùng cay đắng
Chôn tận cùng năm tháng chán chường dư
Con lại cười như hoa và như nắng
Lại vô tâm tay trắng diễn đời mình...

Không Phải Pha Lê