KHÓC BẠN
Đêm lạnh quá sóng vọng về rưng rức
Anh nằm yên trong bốn bức quan tài.
Nén hương tàn trước di ảnh phôi phai.
Chút nữa thôi mình xa nhau mãi mãi.

Đêm lặng lẽ về trong ngàn nỗi nhớ
Cắn chặt môi cuộn ký ức tuôn về
Những sáng nào nơi quán nhỏ cà phê
Nghe anh hát
hai phương trời cách biệt.

Quên làm sao những tháng ngày cam khổ
Mặc gió mưa hay nắng rát da người
Anh tần tảo thương nặng những kiếp đời
Mang áo cơm về miền quê cửa biển.

 

Đêm lạnh quá đoàn người đông đưa tiễn
Tiếng chuông ngân lời Chúa gọi anh về
Nơi vĩnh hằng hết trăn trở say mê
Xin cứu rỗi một linh hồn thánh thiện

Đêm nay thôi anh về miền thăm thẳm
Nước mắt rơi giọt ướt mặn môi người
Tôi ở lại nghe lòng mình chới với
Hãy ngủ yên
Anh
Trần Vũ Quang Phương!.

Huế ngày 12/3/2020
Lê Văn Quý