GỬI VỢ

Gió đêm xào xạc ngỡ mưa bay
Nhớ một người xa dáng xuân gầy
Ở khung trời đó giờ sao nhỉ
Hay mỗi ráng chiều khóe mắt cay?

 

Ừ nhỉ ta - người vẫn nợ duyên
Âu là phận gái, cũng thân thuyền
Mười hai bến nước, dù trong đục
Trót bởi đa mang nặng câu nguyền

Ta dắt bầy con sắm chút xuân
Mua khóm mùi hoa tẩy bụi trần
Còn ta kệ Tết, ta kệ Tết
Đếm giọt thời gian lẻ nghìn lần.

TÚ UYÊN