{keywords}

Thơ anh viết cho em giữa những ngày bão lũ,
Thương lắm quê mình dãi đất miền Trung.
Nước ngập mênh mông như biển trập trùng
Gió giật sóng xô nước mắt chan cơm xót xa lòng mẹ

Miền Trung ơi! trắng trời đêm nhỏ lệ!
Nhà cửa tan hoang năm thắng chắt chiu
Chỉ một đêm mà xơ xác tiêu điều
Chỉ một đêm mùa màng ai đã lấy???

Bạc một màu tang thương trong dòng chảy
Bao gia đình lâm vào cảnh tha hương
Bao gia đình tay trắng, cùng đường
Một túp lều tranh cũng chẳng còn nơi trú.

Nhìn cảnh đau thương cuốn người trôi theo lũ
Chồng vợ mất nhau, con nhỏ xa lìa.
Những mái nhà nhấp nhô trong mưa lũ cắt chia
Bầy trẻ thơ không còn đến lớp

Tiếng trống trường lặng im chỉ nghẹn ngào tiếng khóc.
Anh ước ao cho trời cao thay đổi...!
Để quê em không trôi nổi theo mùa,
Để con người làm chủ nắng mưa

Để em thơ mãi cười vui đến lớp.
Để trái tim anh không phải đau từng phút
Dõi về quê em khi bão lũ lại về.

{keywords}

 Nghệ sỹ QUỐC QUỐC (15/10/2020)