LÝ THỊ MINH CHÂU

Giếng làng,giếng sâu,hò hẹn,tóc thề

Cuối năm bạn tặng cành đào
Nở ra chẳng nở
Nở vào lòng ta
Giếng sâu - dài những xót xa
Dây gàu nối với bao la nỗi niềm

Mắt buồn ướt cả lòng đêm
Gánh khuya là đã gánh thêm lỡ làng
Ngại ngần đường tắt đường ngang
Mới hay có cỏ chờ đan áo nghèo

 

Rộng dài không lối để theo
Nắng mưa thì vẫn trong veo giếng làng
Còn xuân chi phải vội vàng
Xế trưa ai biết là đang sắp chiều

LỜI CỎ

Giếng làng,giếng sâu,hò hẹn,tóc thề

Lũ dâng ngập hết tháng mười
Đò neo bến đục khóc cười gió mưa
Gánh hàng quảy sớm sang trưa
Bán buồn chưa hết đã mua buồn về

Ở đâu mà chẳng là quê
Chẳng nên yên ngựa cũng kề vai trâu
Thấp cao nào phải tại đầu
Cỏ đâu có cỏ mãi màu ngát xanh

Chẳng yên…
Chẳng chịu chòng chành
Vẫn ngàn năm đá kê quanh bếp ngồi
Khác buồn chưa hẳn là vui
Khác yêu chưa hẳn là lời khó nghe

Tóc đâu dài kịp ước thề
Cơm chưa đủ tuổi đã khê mất rồi
Ngọt đường quắn ruột đắng vôi
Thèm như chú Cuội được ngồi gốc đa