DUYÊN CẠN

Nếu nhạt quá mình chia tay đi anh
Chợ ngoài kia đông... phố đầy rẫy quán
Cứ dựa chi vào nhau cho dùng dằng vướng bận
Duyên cạn tình hờ... nửa chén chả còn say.

Cắc cớ gì sao níu ngọn heo may
Mùa thì ngắn, nhỡ nhịp đời ai bước
Đừng vì nể
vì vương
vì trăm ngàn xuôi ngược
Mối duyên tình se chỉ thế mà thôi.

Ta chẳng có gì đi hổ thẹn với xa xôi
Rằng ai đã đổi thay khi bóc ngày tách tháng
Đừng trách nhau đời trăm hình vạn dạng
Nửa câu thề... gắn vội hết đường tơ.

Chẳng mất thời giờ để nắn nót câu thơ
Đêm là đêm ngày là ngày mệt lắm
Cũng chẳng biện minh hay giãi bày nhanh chậm
Bởi: Ta hết yêu rồi!
...đơn giản cứ là buông.

 

NỒNG SAY

DUYÊN CẠN

Cứ mãi là như thế để ta say
Là hơi thở của em trộn vào ta ấm nóng
Là bàn tay
Là môi đời dịu ngọt
Chả cần gì hơn...

Cứ mãi là trần trụi mảnh trăng non
Cởi manh áo
Chìm xuống ao tắm mát
Cho khao khát
Cho rộn ràng siết chặt
Còn chi đâu...

Cứ mãi là khi chiều ngả về sau
Luôn có em dịu dàng và ấm áp
Là hương yêu
Là lạt mềm buộc chặt
Trói tim ta... một kẻ mải mê mùa!