Thơ,thơ tình,đồng tiền

Đồng tiền như thoáng phù vân
Nay còn mai mất, muôn phần đảo điên
Có bình an chốn chùa chiền?
Cái tình cái nghĩa, lụy phiền tai ương .

Đồng tiền là những cung đường
Ngọt ngào man trá nhiễu nhương suy đồi
Cũng vì chót lưỡi đầu môi
Gieo bao oán nghiệt lòng người quắt quay

Đồng tiền là một vòng xoay
Bao người chăm bẵm cuồng say khát thèm
Hả hê bởi dạ thấp hèn
Vì lợi nên cố bon chen sống còn ...

Đồng tiền là một vòng tròn
Tự mình khoanh nhốt tâm hồn, lương tri
Giả Bụt điêu luyện giống y 
Lưới trời lồng lộng là khi sống tồi

Đặt điều...Bôi bác trêu ngươi
Khẩu nghiệp từ miệng mãi khơi hận thù
Thương ai có mắt như mù
Rướn tay nhặt lá vàng thu nhãn tiền .

 

Đồng tiền vốn rất hồn nhiên
Dại khôn, lắm kẻ hoá điên... Hài lòng
Gieo bao tội ác chất chồng
Chẳng sợ quả báo xoay vòng triền miên

Đồng tiền quả thật hiển linh
Anh minh chứng kiến dữ hiền, nợ vay
Không mồm không mắt, tuyệt thay
Trời cao có mắt kiếp này chạy đâu?

Cảm ơn tiền bạc vô vàn
Chỉ cho ta biết bạn vàng, kẻ gian 
Đục trong, đen trắng rõ ràng
Chớ vì dục vọng tính toan hại người.

Đồng tiền như phật như trời
Thế nhân nhầm lẫn bi hài chẳng nguôi
Tình người theo gió cuốn trôi
Mồ hôi nước mắt, bạc phơi nghĩa tình…

Thi Ngọc Lan