ĐƠN GIẢN LÀ EM THẾ THÔI!
Tác giả Thi Ngọc Lan

Buồn thì em hát khi vắng anh
Buồn thì em hát khi nhớ anh
Hoa nắng rơi ngoài sân
Rồi mùa thu đến chiếc lá rơi
Và mùa đông đến sương trắng buông
Bồi hồi chờ anh đến
Để rồi em biết sao trái tim em giờ đây rối bời...

Anh giấu chiếc áo bên bờ rào kia
Em vứt chiếc guốc bên bờ giậu thưa
Trong gió chiều ngọn tre đong đưa
Chỉ đơn giản tình yêu anh ơi
Vì đơn giản là em thế thôi!

Buồn thì em hát khúc chơi vơi
Buồn thì em ngắm ánh sao rơi
Còn chiếc ghế lạc lõng chốn em ngồi
Căn phòng còn mình em đơn côi.

Khi vắng anh em ngồi hát
Khi nhớ anh em thầm nhắc
Những dấu yêu ngày xưa
Dưới mưa đợi anh
Người vắng xa từ đây!


CÓ BAO GIỜ 

 
ĐƠN GIẢN LÀ EM THẾ THÔI!

Có bao giờ anh thương xót
Người phụ nữ đa đoan
Anh nỡ nào quay gót
Bởi mưu đồ tính toan!

Anh tự hào chiến thắng
Em khờ dại đắm say
Cũng tại em hết thảy
Xác hồn lỡ trao tay...

Anh có từng hổ thẹn
Nhận mưa bão lời khen
Nào chính nhân quân tử
Đạo đức bậc trượng phu.

Trời đất màu xám xịt
Khi đã mất niềm tin
Thả hư ảo sáo rỗng
Bao chua chát chất chồng.

Những xót xa tủi nhục
Chẳng thể nào hình dung
Em hoá kẻ du mục
Sống lạnh lùng dửng dưng!

Thi Ngọc Lan