ĐÔI MẮT THỜI@4.0.BIỂN XANH

Kìa em!
Sóng gối đầu lên chân Đảo thở dài
Tay Sóng run run quờ vào ngực đá
Mắt sóng lờ mờ nhìn Đảo xanh xa lạ
Sóng nuốt vào lòng thời khao khát, hung hăng.
Ô hô!
Đảo giận tình đạp Sóng ngã vỡ trăng
Sóng chệnh choạng lăn quay thời hăm hở
Vươn ngực đá Đảo nhức cùng dang dở
Thôi hết thời lửa nhớ cháy ran nhau.

Ha ha!
Sóng nhoài theo Thuyền lầm lỡ nỗi yêu đầu
Không kịp nữa! Thuyền chạy ùa theo Gió
Cả đời Sóng lao đao vì Thuyền môi mọng đỏ
Với đôi mắt thời @4.0.biển xanh.

He he!
Sóng rã rời, trườn về Bờ trong nhàu nát mong manh
Tay sóng già nua nỗi gân tình gian dối
Bờ lật đật bế Sóng lên giường đầy tội lỗi
Dẫu Sóng bao năm bỏ má ấp tay kề.
Hi hi!
Ôi sóng ngày xưa – hôm nay – muôn đời sau vẫn thế
Đầu phau phau trắng tóc vẫn dậy tình
Sóng sẽ là Anh ghiền em – viên ma tuý xanh
Ghiền đôi mắt thời @4.0.biển xanh…Hic!

 

HỒN THIÊN TẠO

Tôi đã qua những cánh rừng sắp chết
Vắng bóng chim không tiếng thú gọi bầy
Nghe khóc lóc những hồn ma thú khát
Nghe căm hờn sôi sục những lòng cây.

Ai đã vắt cạn khô dòng sông suối?
Sỏi đá nằm khô khốc hoá đơn côi
Ai đã đốt rừng xanh mù mịt khói?
Tuổi cây tàn trong mắt thú lệ rơi!

Tôi gục xuống bên đục ngầu con suối
Nghe máu tanh nhuộm đỏ mắt hoàng hôn
Nghe rên rỉ từng loài chim mệt mỏi
Nghe van xin những bầy thú gọi hồn.

Xưa ta bỏ đói tình yêu nghẹt kiệt
Thời xanh tàn tan nát trái tim ơi!
Nay không thể để núi rừng rên xiết
Hồn thú kia mong gọi tái sinh đời.