ĐÊM KHÔNG MÀU
ĐÊM KHÔNG MÀU

Anh không còn nghe câu kể chuyện tháng ba
Về một loài hoa nhớ thương nhau mà nở
Thắp rực lửa, cháy cả trời thương nhớ
Âm thầm đau mà thắm đến nồng nàn.

Anh không còn nghe gió hát lời tâm can
Khỏa vào nhau đêm không màu bối rối
Góc vườn khuya đượm hương chanh, hương bưởi
Bồ kết vương tóc em, anh còn xao xuyến lòng?

Anh không còn nghe buồng tim em khát, mong
Khản mùa yêu, tiếng thét gào sóng dậy
Con bướm vàng bay lượn về nơi ấy
Mải miết, mê say với những rộn ràng.

 
ĐÊM KHÔNG MÀU

Nhòa gềnh thương, thuyền tình lỡ, trái ngang
Tiếng vụn vỡ, tấc lòng rơi, tan nát!
Trách chi gió, mây, phôi pha, bội bạc
Xé dư âm xưa, đêm vá lấp đời mình...

Anh không còn nghe câu chuyện duyên tình
Lời thề hôm qua phếch bạc, nhàu nhung nhớ
Chân bước qua nhau để một đời dang dở
Bồi- khuyết, điêu linh, cô quạnh một bến bờ.

Thoáng khiếp người, thoáng một kiếp mơ!

Hoàng Thị Trang Viên