Đàn bầu,đất nước,tình cha,nghĩa mẹ

Khi tôi sinh ra đã có tiếng chim rồi
Tiếng của đại ngàn của thiêng liêng xa thẳm
Của trúc tre khi trầm khi bổng
Hết cuộc phong trần chưa hiểu hết gian nan

Khèn lá gieo tình
Thương nhớ gọi em
Núi thụt thấp dưới bàn chân khoai lúa
Và nghèo đói không còn chọn lựa
Chiếu rượu mâm thơ óng ả giọt đàn bầu

Về với rừng yên giấc bạn ngủ sâu
Đến với nước thương máu xương vùi lấp
Bao lần tiễn con bao lần khóc
Giấu tiếng thở dài cho đồng lúa vui reo

 

Xao xuyến hình tim
Thương nhớ hình giọt đàn bầu
Sau lần khóc thêm lần lặng lẽ
Trầm hùng là cha
Thanh trong là mẹ
Một dây độc huyền mà lay động cả thế gian

Kéo căng rồi để lại tay buông
Chùng ngón vỗ ngỡ ngàng trong đục
Luyến láy chi thêm nghẹn ngào uất ức
Khuyết để tròn thương phận lạc loài trăng

Đất nước gian lao tiếng đàn cũng tảo tần
Nhang hay lửa thắp lên từ thương tiếc
Và tiếng đàn thêm nỗi đau tiễn biệt
Thanh âm cuối cùng gửi lại đất đai

PHAN THÀNH MINH