CÓ HAI NGƯỜI...

Có hai người họ chọn cách yêu nhau
Trong lặng lẽ trong nghẹn ngào nước mắt
Bởi bên nhau qua trăm ngàn bão táp
Bến bình yên vẫn rất rất xa vời...

Có hai người họ chọn cách mỉm cười
Và thầm chúc cho nhau lời tốt đẹp
Bởi nếu cứ vẫn cuồng say cố chấp
Thì hành trình bước tiếp quá gian nan...

Có hai người đôi lúc rất nhẫn tâm
Chọn trao nhau những câu từ cay độc
Làm người đau cõi lòng như muốn khóc
Khiến ta buồn họ cũng có vui hơn...

Có hai người chẳng đủ nợ đủ duyên
Nên cuộc tình cứ quắt quay nhung nhớ
Nắm chẳng được mà buông đi không nỡ
Đành lặng thầm day dứt với yêu thương...

Có hai người chẳng thể ở cạnh bên
Như giếng nước trăng đêm ngàn khoảng cách...!

TA CHỢT THẤY

 

CÓ HAI NGƯỜI...

Ta chợt thấy mình không còn trẻ nữa
Chớp mắt thôi đã quá nửa cuộc đời
Vết thời gian in khóe mắt, bờ môi
Nụ cười tươi cũng héo mòn đôi chút.

Ta chợt thấy dường như mình bất lực
Vòng thời gian bao tạo hóa xoay vần
Đâu dừng lại cho ta mãi phân vân
Buông bỏ - cần với những gì đang có.

Ta chợt thấy tiếc thanh xuân ngày đó
Chưa hết mình, dang dở những ước mơ
Người thương mến ta cứ mặc thờ ơ
Rồi ngu si đợi chờ tình lạnh nhạt.

Ta chợt thấy ngày hôm nay ta khác
Qua ngọt bùi và cay đắng trầm luân
Đón nhận điều được - mất thật nhẹ nhàng
Không đau đớn chia ly. không gào thét

Ta chợt thấy sân si quá... mỏi mệt
Đôi tay buông níu nhân thế làm gì?
Đời gieo sầu để đẫm lệ hàng mi
Hoàng hôn đó hay ngày mai giông bão.

Phương Uyên