CHUYỆN HẸN HÒ

Ngày dài nửa tỉnh nửa mơ
Bấm giờ tính phút lối chờ hẹn em
Nửa buồn nửa nhớ nửa ghen
Ghét cây hờn bóng vì chen chỗ ngồi..

Cành hoa bói chẵn lẻ rơi
Người ta có tới hay rồi lại quên
Thoảng mùi hương tóc dịu êm
Chợt rung cả ráng mây mềm gió ru

Dặn lòng cấm được tương tư
Chớ mơ đừng tưởng mặc dù vắng em
Mà sao nỗi nhớ đầy thêm
Kìa đôi bóng nhạn xây triền nắng xuân.

 

GÁI NHÀ QUÊ ..

Em là cô gái ở thôn quê
Tóc búi đuôi gà cuộn nón mê
Áo cài chéo cúc quần sa lĩnh
Răng rứa chi mô ,ngố thật tề..

Chàng thương lại quý nỏ chê em
gót nẻ chân đen rạn tứ bề
Má sạm da nâu làn môi sém
Bàn tay thô ráp dáng ngô nghê..

Lúa gạo quay xen lẫn đỗ chè
Cơm ngô đổ lộn với cháo kê
Được cái nết ăn kề nết ngủ
Chồng yêu vẫn bảo tuyệt tác ! Quê ...

Thanh Bảo Quyên