CHUỒN CHUỒN ỚT
Bay về trong giấc chiêm bao
Chuồn chuồn ớt đậu đỏ rào ngõ quê
Cái hôm ngồi gỡ câu thề
Duyên ta mất dấu lối về ngày xưa

Chập chờn tỉnh, chập chờn mơ
Anh ngồi khát lại tuổi thơ cáy còng
Tháng mười thắt ngực bến sông
Chuồn chuồn đuổi bắt, lửa hồng nướng khoai

Thế rồi nhòe vệt khói dài
Tầm xuân ướt lá ngõ ngoài pháo bay
Tơ vương găm buốt cỏ may
Tàu lao vó sắt đường ray.... lặng nhìn

 

Cau vàng úa rụng hình tim
Trầu theo xác gió đi tìm xa xôi
Cơm gầy phố thị cuộc người
Chuồn nghiêng cánh mỏng à ơi ru chiều

Dùng dằng bay đậu bao nhiêu
Sao em ngày đó bước liều...... phố mưa!

Đỗ Văn Xuân