Thơ,thơ tình,thơ về quê

Ta cười một tiếng... lặng thinh
Nghe tim giật thột máu cuồn cuộn đông

Mạch nguồn tắt nghẽn theo dòng
Mới hay hồn cốt tan trong mộng đời

Mắt che, miệng ngậm không lời
Chợt điên, chợt tỉnh nghe vời vợi đau

 

Mẹ ơi! sông đã bạc màu
Tuổi thơ rả rượi đằm sâu CỘI NGUỒN

Bóng đời níu ánh hoàng hôn
Hương quê lẩn khuất bên cồn mù xa

Ta cười một tiếng... âm ba
Rừng thiêng ứa nghẹn dội va nỗi niềm

Nghe từ trầm tích ngã nghiêng
Tiếng quê hương vọng về miền lãng quên

Ta cười
Mắt lệ
du miên
Cánh cò trĩu nặng tang điền đầy vơi...!

Lê Viết Hòa (Lê Vân)