- 2 con gái rồi, bố mẹ chồng và chồng vẫn bắt tôi đẻ tiếp. Chồng tôi còn nói, nếu không đẻ nữa, anh sẽ đi kiếm con trai bên ngoài.

TIN BÀI KHÁC:


27 tuổi, tôi bước lên xe hoa, kết thúc khoảng thời gian tự do với bao mộng mơ. Tôi lấy anh do sự mai mối của người thân. Thấy anh có vẻ hiền lành, khỏe mạnh, nhà cửa đàng hoàng, tôi đồng ý cưới mặc dù chưa có tình cảm sâu đậm, thời gian tìm hiểu nhau cũng không nhiều.

Anh là con trai một, nhà còn có hai em gái nữa. Hai em gái của chồng tôi cũng đã yên bề gia thất, chồng con đề huề. Bố mẹ anh là dân buôn bán, hai ông bà mở một cửa hàng ở chợ bán gạo, đồ khô.

Chồng tôi thì sắm một ô tô lái xe chở khách. Anh hợp đồng với một công ty du lịch, công việc cũng kiếm ra tiền. Nói chung, lấy anh, tôi không phải lo nhiều về kinh tế gia đình.

{keywords}
Ảnh minh họa
Lấy nhau về, bố mẹ chồng tôi giao cho tôi quản lý cửa hàng. Tôi chăm chỉ, tháo vát, hợp với việc kinh doanh. Một tay tôi quán xuyến cửa hàng, làm ăn cũng có lãi.

1 năm sau, tôi sinh một bé gái xinh xắn, bụ bẫm. Đây là cháu nội đầu tiên của ông bà, tôi tưởng ông bà sẽ vồ vập, bế ẵm cháu nhiều nhưng không ngờ, ông bà có vẻ hững hờ. Tôi thấy chả mấy khi ông bà chủ động bế ẵm, trông cháu, nếu tôi không nhờ ông bà. Bố mẹ chồng tôi còn bảo thẳng: giờ ông bà sức khỏe kém, không trông được.

Chồng tôi cũng chẳng quan tâm, chăm lo cho vợ con. Mà anh có mấy khi ở nhà, chồng tôi luôn lấy lý do công việc để khỏi ở nhà chăm con. Đẻ được 2 tháng, tôi phải mang con ra cửa hàng để vừa trông con, vừa bán hàng.

Tôi cũng nghe một vài người hàng xóm nói lại với tôi là bố mẹ chồng tôi không thích tôi sinh con gái. Tuy nhiên, vì là đứa cháu đầu tiên nên ông bà cũng chưa tỏ thái độ rõ ràng lắm.

Nhưng đến khi sinh con gái thứ 2 thì tôi mới thấy bố mẹ chồng và chồng tôi có sự kỳ thì lớn với việc đẻ con gái. Con gái thứ 2 của tôi cũng xinh xắn, khỏe mạnh, vô cùng đáng yêu. Nhưng tội nghiệp, nó không nhận được sự quan tâm, yêu thương của ông bà nội và bố.

Đến lúc này, bố mẹ chồng tôi tuyên bố thẳng thừng rằng: Tôi phải sinh tiếp, khi nào đẻ được con trai thì thôi. Chồng tôi là con một, nhà phải có người nối dõi tông đường.

Chồng tôi cũng hùa với bố mẹ, ra sức ép tôi phải sinh tiếp. Chồng tôi còn nói, nếu không đẻ tiếp, anh sẽ đi kiếm con trai bên ngoài.

Tôi thì không muốn đẻ tiếp. Với tôi, con trai hay con gái không quan trọng, miễn là mình nuôi dạy con tốt, sau này nó sống có hiếu với mình là được. Tôi thấy nhiều người con gái đối xử với bố mẹ mình còn tốt hơn đầy người con trai bất hiếu.

Hơn nữa, mỗi lần mang bầu, tôi rất mệt mỏi. Sau khi sinh xong, sức khỏe tôi suy yếu rõ rệt. Giờ tôi rất hay bị đau lưng, đau đầu. Tôi rất sợ đẻ nữa.

Nhưng bố mẹ chồng và chồng luôn gây sức ép bắt tôi phải đẻ tiếp. Tôi ức đến phát khóc. Tôi thấy gia đình chồng thật lạc hậu, cổ hủ. Bây giờ là thời buổi nào rồi mà còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hai con gái tôi đều xinh xắn, đáng yêu, chúng có tội lỗi gì đâu mà bị ông bà nội và bố hắt hủi?

Tôi muốn phản kháng lại họ. Nhưng khổ nỗi, tôi đang sống phụ thuộc vào nhà chồng. Nếu không nghe lời bố mẹ chồng, ông bà chắc không để tôi yên. Trái ý chồng thì tôi cũng sợ anh ấy có vợ nọ con kia bên ngoài. Nhưng nếu làm theo ý họ thì tôi thấy mệt mỏi, ức chế.

Thu Hoài (Hà Nam)

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn