Trong tâm dịch, phóng viên viết về lực lượng y bác sĩ, công an hay nhân viên tình nguyện…đang căng sức chống dịch Covid-19. Đằng sau những bản tin ấy là sự nỗ lực vất vả của đội ngũ phóng viên.

Không có khái niệm ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc

Ngày 24/7, Đà Nẵng ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, những ngày sau các quận huyện trên địa bàn thành phố công bố hàng loạt ca bệnh.

Ngay khi dịch tái bùng phát, 3 bệnh viện ở Đà Nẵng bị phong tỏa. Ngành y tế khoanh vùng khu vực có ca lây nhiễm, phong toả khu dân cư, lấy mẫu xét nghiệm... Các cuộc họp khẩn, công văn diễn ra dày đặc để bàn biện pháp ứng phó.

Cũng từ thời điểm ấy, cánh phóng viên chúng tôi liên tục chạy theo các sự kiện, quần quật làm việc để cập nhật tin tức.

Nhật ký những “người lính” thông tin giữa tâm dịch Đà Nẵng
Nhóm phóng viên ngồi bệt bên vỉa hè đường Quang Trung kề bên Bệnh viện Đà Nẵng cập nhật tin tức về tòa soạn

Tôi vẫn nhớ từ khi những bản tin đầu tiên, tòa soạn xác định đợt dịch lần này sẽ diễn biến phức tạp nên yêu cầu bám sát tình hình, cập nhật thông tin kịp thời. Cùng với đó nhắc nhở chúng tôi phải trang bị bảo hộ, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho bản thân.

Ngày công bố ca bệnh 416, với 2 lớp khẩu trang, tôi cùng nhiều đồng nghiệp có mặt ở khắp các địa điểm “nóng” để có được bản tin sát thực, truyền tải kịp thời đến bạn đọc những gì đang diễn ra trong tâm dịch.

Thời điểm ấy, áp lực tin bài và khối lượng công việc lớn, khiến mọi người quên luôn việc phải lo sức khỏe bản thân. Có lúc đã mệt, đuối sức, nhưng công việc vẫn phải kịp thời, chính xác.

Buổi ăn trưa vội vàng của tôi là tô bún bán ở vỉa hè đường Ngô Gia Tự lúc 15h, nhiều đồng nghiệp khác thậm chí uống nước thay cơm, dành thời gian ấy làm việc. Hơn 1h sáng về đến nhà, bát mỳ tôm ăn dang dở để có “trách nhiệm” với chiếc dạ dày đó chính là buổi tối.

“Buổi ăn trưa của chúng tôi có lẽ đã xế chiều, về đến nhà là lúc 1, 2h sáng, thời điểm ấy cũng qua cơn đói, mọi người tranh thủ ngủ giấc ngắn rồi sáng sớm tiếp tục công việc…”, phóng viên Xuân Tiến (báo điện tử VTC News) chia sẻ.

Nhật ký những “người lính” thông tin giữa tâm dịch Đà Nẵng
Phóng viên Viết Đức Truyền hình Thông tấn mặc áo quần bảo hộ tác nghiệp trong khu vực bị phong tỏa

Ngày tiếp theo cứ thế, chúng tôi rời nhà từ sáng sớm để tiếp cận các khu vực phong tỏa, sân bay... khi mọi người đã ngủ ngon giấc, phóng viên vẫn túc trực ở trước Bệnh viện C đợi chờ, ghi lại thời điểm phong tỏa các tuyến đường xung quanh. Anh em chúng tôi ngồi ngay hiện trường gõ tin gửi về tòa soạn để sự kiện không bị “nguội” với bạn đọc.

Rồi đến thời điểm Đà Nẵng có lệnh cách ly xã hội, hình ảnh phóng viên ngồi bệt bên góc đường, trước nhà dân mở máy tính gõ tin, bật 4G gửi về tòa soạn kịp cập nhật không còn là điều xa lạ.

Trong cốp xe của mỗi người luôn mang theo nước suối, lương khô, bánh mỳ… cùng chia nhau ăn qua bữa bám trụ hiện trường. 

Nhật ký những “người lính” thông tin giữa tâm dịch Đà Nẵng
Phóng viên tác nghiệp sau khi bệnh viện C Đà Nẵng dỡ lệnh phong tỏa

Không dám về nhà vì sợ gặp con

Hơn 15 ngày qua, rất nhiều anh chị em đồng nghiệp ở các báo, đài ở Đà Nẵng đang trực tiếp ngày đêm có mặt tại hiện trường “điểm nóng”, nguy cơ lây nhiễm cao.

Ngày 31/7, Bộ Y tế công bố ca mắc Covid-19 đầu tiên tử vong, anh em chúng tôi lo lắng hơn vì hiểu rằng đợt dịch mới này rất nguy hiểm. Nhưng rồi, để có tin tức cho người dân kịp nắm bắt, chúng tôi gạt qua nỗi sợ tiếp tục xông pha ở mọi khu vực.

Lo lắng ảnh hưởng đến gia đình, sau mỗi lần có mặt những khu vực nguy hiểm, phóng viên luôn ý thức và hạn chế tiếp xúc với người thân, bạn bè... Thậm chí, có người có về nhà tự cách ly, không dám gặp con.

 

Hơn 10 ngày qua, phóng viên Anh Đào (Báo Nhân Dân) sợ nhất là về nhà sớm gặp con gái. Từ khi dịch bùng phát, chị dành một phòng riêng cho con.

Nhật ký những “người lính” thông tin giữa tâm dịch Đà Nẵng
 Để có thông tin, hình ảnh nhiều phóng viên hiện trường không ngại khó khăn

Xác định đến nhiều địa điểm là điểm nóng của dịch bệnh nên tôi hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người thân trong gia đình. Tôi hoàn toàn sinh hoạt biệt lập trong một phòng. Tâm lý rất căng thẳng nhưng buộc phải làm thế, bởi nếu điều không may xảy ra thì bản thân tôi không muốn người thân của mình khổ.

Con gái tôi cũng buồn nhưng cháu hiểu và cảm thông cho mẹ. Buồn nhất là tôi không ôm được con gái khi cháu có kết quả thi vào lớp 10, đậu được vào ngôi trường mà cháu ước mơ bấy lâu. Đó là điều tôi buồn và tủi thân nhất. Nhưng, phải chấp nhận. Vì sự an toàn và vì những điều lớn lao hơn phía trước. Tự nhủ lòng mình, rồi mọi thứ bình yên sẽ trở lại. Tôi tin thế..”, chị tâm sự.

Phóng viên Nguyễn Đông (báo VNExpress) có vợ công tác ở Bệnh viện Đà Nẵng, nửa tháng qua gia đình anh mỗi người một nơi, công việc nhiều chỉ kịp hỏi nhau vài câu ngắn ngủi qua điện thoại.

Thời điểm bệnh viện Đà Nẵng phong tỏa trên đường đi làm, tôi chỉ kịp vơ vội ít hành lý đem đến cho vợ. Vợ chồng ở xa quê nên không có ông bà bên cạnh, dịch bùng phát hai con nhỏ tôi đem gửi lên gia đình một người bạn ở huyện Đông Giang (Quảng Nam) giữ. Tất cả cùng nén nỗi thương nhớ để để tập trung vào công việc…”.

Hay vợ chồng phóng viên Đông Thức (chuyên trang Trí thức Trẻ của báo Tổ quốc) và Bích Vân (báo Người Lao Động) nhiều ngày nay chỉ kịp nhìn cô con gái (4 tuổi) một chút khi đã khuya muộn.

Khi có ca nhiễm trở lại hai vợ chồng gửi con cho bà ngoại để đảm bảo an toàn cho con, vừa yên tâm tác nghiệp. Chúng tôi thường xuyên đến khu vực nguy hiểm nên cũng không dám tiếp xúc với con, đêm muộn khi cháu đã ngủ chỉ biết đứng nhìn từ xa..”, anh Đình Thức chia sẻ.

Không hề đơn độc

Sau mỗi tin bài, phía sau chúng tôi là Ban biên tập luôn quan tâm hỏi thăm thường xuyên về sức khỏe. Để đảm bảo an toàn, các báo tức tốc gửi áo quần bảo hộ, khẩu trang, nước sát khuẩn đến phóng viên tuyến đầu.

Hay khi gặp nhau ở các khu vực nguy hiểm, anh em chúng tôi luôn hỏi nhau “ổn không?”, nhắc nhau cẩn thận trong tác nghiệp. Chính những thời điểm này, mọi người hiểu và gắn kết hơn để vượt qua khó khăn. Ở đó không dừng lại đồng nghiệp nữa, mà lớn hơn là xem nhau như anh chị em trong một gia đình..!

Để đảm bảo an toàn, nhiều đồng nghiệp cùng các đơn vị hỗ trợ từng trang thiết bị tác nghiêp. Đồ bảo hộ, nước rửa tay, khẩu trang được đưa về trụ sở Hội Nhà báo Đà Nẵng (số 46 Trần Quốc Toản) để phóng viên có nhu cầu lấy sử dụng khi tác nghiệp.

Nhật ký những “người lính” thông tin giữa tâm dịch Đà Nẵng
Nhà báo Lê Phi trao tặng đồ bảo hộ cho các phóng viên.

Mấy hôm nay, quán xá đóng cửa, lo lắng sức khỏe của phóng viên, Hội Nhà báo Đà Nẵng chuyển từng suất cơm, nước uống đến tay mọi người.

Người làm báo không ngại rủi ro lao vào vùng dịch để có những bản tin đến độc giả. Nhận thấy mức độ nguy hiểm của đợt dịch mới, tôi và một số anh em đã liên hệ và nhận được sự tiếp sức của nhiều Mạnh Thường Quân hỗ trợ thiết bị bảo hộ giúp anh em phóng viên tác nghiệp yên tâm hơn..”, nhà báo Lê Phi, Trưởng đại diện báo Pháp luật TP.HCM tại miền Trung chia sẻ.

Với những gì diễn ra, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn và không hề đơn độc. Ngày 6/8 vừa qua, niềm vui của phóng viên hiện trường như được nhân lên khi tất cả 40 mẫu xét nghiệm Covid-19 của 40 phóng viên ở Đà Nẵng cho kết quả âm tính.

Kết quả này cũng nói lên ý thức của đội ngũ phóng viên trong việc bảo vệ bản thân khi tác nghiệp giữa tâm dịch. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục dấn thân, truyền tải thông tin đến bạn đọc..!

Hồ Giáp

Bài thơ của bác sĩ bận chống dịch Covid-19 gửi con gái thi THPT

Bài thơ của bác sĩ bận chống dịch Covid-19 gửi con gái thi THPT

Những vần thơ dạt dào cảm xúc của bác sĩ Nguyễn Thành Lãm, một người cha vì nhiệm vụ chống “giặc” Covid-19 không thể đưa con đi thi đã khiến nhiều người xúc động.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.