Có phụ huynh hỏi, con học lớp 4 rồi thì nên cho học tiếng Anh như thế nào. Tình trạng của con là không hào hứng với các bài học trên lớp. phụ huynh đang muốn hỏi app, phần mềm, website, sách, trung tâm, thầy nào tốt để cho con học.

Mình thì thấy, nếu con 2 tuổi, và con chán ăn 1 món, thì cha mẹ nên thay đổi món ăn, để cho con được thử các món khác nhau, xem con có thích món nào đó hơn không. Nhưng khi con đã lớp 4, tức là 10 tuổi rồi, mà còn tiếp tục dùng phương pháp thay đổi món ăn thì tức là cha mẹ nghĩ rằng con vẫn 2 tuổi.

10 tuổi khác với 2 tuổi ở chỗ, con đã biết nói, con đã có trải nghiệm khác nhau, con đã biết các bạn thế nào, con đã biết cách nhận xét thầy cô, chương trình học tập, sách vở. Vì vậy, cha mẹ không cần phải loay hoay đi tìm kiếm và cố gắng trưng bày các phần mềm, sách, khóa học, trung tâm khác nhau ra trước mặt con với hy vọng mong manh rằng, con sẽ thích một phương án nào đó.

Làm việc đó, khác nào mấy em nhỏ trên Bờ Hồ hoặc khu du lịch cứ lẵng nhẵng chạy theo mấy người khách du lịch nước ngoài để bán bưu thiếp, khách cứ gạt đi thì người bán lại cố gắng mời chào một bưu thiếp khác hy vọng rằng có cái nào đó họ sẽ thích.

Những ông bà nào đã từng bị mời chào bảo hiểm nhân thọ, hoặc mấy sản phẩm đa cấp thì sẽ biết cái cảm giác bị đeo bám nó kiểu gì. Con cái các ông bà đang phải chịu cái cảm giác ấy, nếu ông bà đang cố gắng ấn, dí, nhồi, nhét 1 sản phẩm: “chữ” vào con, trong khi chúng không cảm thấy cần thiết.

Học sinh thời nay cứ như thể là đứng giữa bàn buffet 300 món, chẳng biết chọn món gì, chẳng thiết chọn món nào, vì đơn giản, mất hết vị giác rồi, mất cảm giác đói rồi. Sách tiếng Anh ở nhà sách ngập tràn, tài liệu trên mạng miễn phí ngút ngàn, khóa học miễn phí hay, xịn, của Tây dạy cũng đầy ắp, app miễn phí có hàng trăm, app có phí rẻ cỡ 1 ngàn đồng/ngày có cả mớ… vậy mà con chỉ thích xi-mi-LẮC.

Mỗi sáng thức dậy, con hổ phải chạy thật nhanh để săn mồi, nếu không thì sẽ đói. Còn con nai, phải chạy thật nhanh, để chạy trốn khỏi con hổ, nếu không thì sẽ bị ăn thịt. Điểm chung của 2 con là đều phải chạy thật nhanh, vì sinh tồn.

Ở các khu bảo tồn động vật hoang dã, trước khi người ta thả một con hổ con về với rừng, họ phải huấn luyện cho nó cách săn mồi, nếu không nó sẽ chết đói trong rừng. Cách huấn luyện là để nó thật đói, và đặt con gà, con thỏ gì đó trước mặt nó để nó phải chạy theo 1 quãng, rồi nó dần sẽ hiểu nếu nó chịu chạy, thì nó sẽ có cái ăn.

Học sinh thời nay nhiều trường hợp được cung cấp quá đầy đủ, và không được dạy cách trân trọng thứ chúng được chu cấp.

Nếu biết trân trọng từng cuốn sách, chúng sẽ gấp lại cẩn thận, vuốt cho phẳng và để lên giá sau khi đọc.

 

Nếu biết trân trọng từng món đồ chơi, chúng sẽ xếp lại gọn gàng, lau rửa sạch sẽ sau khi chơi.

Nếu biết trân trọng bữa cơm, chúng sẽ tham gia cùng làm cơm, cùng nhặt rau, cùng dọn mâm, cùng rửa bát, chứ không phải như nhiều nhà là nấu xong rồi gọi 5 lần 7 lượt con vẫn cứ cố xem nốt tập phim hoạt hình, hay chơi nốt ván game rồi mới xuống, mặc kệ bố mẹ hò như hò đò.

Nếu biết trân trọng thầy cô, chúng sẽ biết chào hỏi lễ phép, chia sẻ tâm tư, rằng “Con thấy bài này khó quá cô ạ, cô giảng lại cho con được không?”.

Nếu biết trân trọng sự chu cấp của cha mẹ, chúng sẽ biết cách nói lời yêu thương, biết trả lời, giao tiếp lễ phép với cha mẹ và không có những đòi hỏi vòi vĩnh vô lý.

Cha mẹ nên làm gì?

Cần biết cách dạy con sự trân trọng, lòng biết ơn. Và dạy ở đây không phải bằng cách nhồi nhét, tuyên truyền kiểu loa phường, lải nhải suốt ngày đâu nhé.

Cũng không phải bằng cách kể câu chuyện xã hội, các tấm gương đạo đức, danh nhân thế giới, hay chuyện con nhà người ta đâu.. Và càng cần phải hiểu không phải chúng ta là bố, là mẹ chúng nên chúng sẽ nghe và làm theo điều chúng ta nói.

Độc giả Hàn Ngọc Trí

Mời độc giả chia sẻ các ý kiến, bài viết và câu chuyện mà bạn quan tâm tới VietNamNet theo địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn. Cảm ơn các bạn

Con vào lớp 1, tôi chỉ chọn câu hỏi duy nhất này

Con vào lớp 1, tôi chỉ chọn câu hỏi duy nhất này

Năm nay, tôi trở thành phụ huynh học sinh lớp 1, lần đầu tiên trong đời.