Liên quan đến vấn đề "An toàn trường học", PGS Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội nêu câu hỏi như trên và gửi một số đề xuất xung quanh việc này. Các ý kiến khác của diễn đàn, mời bạn đọc gửi theo địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn. Xin trân trọng cảm ơn.

**********************

Những ngày này, sự việc cây phượng trong sân Trường THCS Bạch Đằng bị bật gốc đè làm 1 em học sinh chết thương tâm và nhiều em bị thương gây xôn xao dư luận. Tôi đã thấy nhiều hình ảnh sau vụ tai nạn thương tâm này, nhiều trường, nhiều công sở vội vàng chặt bỏ hàng loạt xanh bóng mát trong đó có các cây phượng đang ra hoa rất đẹp làm nuối tiếc của bao thế hệ! Nhiều người còn đưa lên facebook: “Chặt đi cho lành - đây là giải pháp giữ chức vụ an toàn nhất”? Nhiều trường học, nhiều người (thậm chí nhiều nhà quản lý, nhiều chuyên gia) đang đổ lỗi cho cây phượng và nhiều cây xanh khác trong trường bằng cách đốn hạ, cắt tỉa trơ trọi. Trong thời khắc mùa hè nóng nực này, thiếu bóng mát, thiếu diện tích cây xanh cần cân nhắc cẩn thận.

Theo quy chuẩn xây dựng của Việt Nam, tại những đô thị đặc biệt như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích cây xanh phải đạt trên 10m2/người mới đảm bảo điều hòa không khí, ngăn bụi và thanh lọc không khí cho thành phố. Hiện diện tích cây xanh củacác thành phố này bình quân mới đạt khoảng 0,5m2/người, quá thấp so với quy chuẩn.  

Tôi xin nói ngay rằng: Việc triệt hạ cây xanh thiếu quy chuẩn, bên cạnh việc xóa đi những hình ảnh đẹp của loài hoa học trò tạo ra muôn trùng lớp lớp ký ức trong trẻo cho lứa tuổi cắp sách đến trường.Đây là sự thiếu hiểu biết và thiếu trách nhiệm cho tương lai.

Hiệu trưởng Trường ĐH Lâm nghiệp: 'Phượng, bàng có thể trồng tốt trong trường'
Hình ảnh cây phượng bật gốc đổ gây tai nạn thương tâm cho các em học sinh

Nhiều người gọi điện hỏi tôi về nên hay không nên trồng cây phượng và một số cây: bàng, xà cừ,.. trong trường học. Tôi xin thưa với quý vị: Nước ta có đầy đủ các tiêu chuẩn về cây xanh trong các khu vực đô thị, trường học. Ví dụ: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8270:2009 về Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị hoặc Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9257:2012 về Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. Xin trích dẫn các tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn thiết kế có quy định cây xanh trường học: Với tính chất cây: Chọn cây cao to, tán rộng, cho bóng râm tốt, gây ấn tượng mạnh; Chọn cây cho vườn trường; Chọn các loại cây bản địa, có hoa, lá, quả đặc biệt phong phú; Không chọn cây có gai, nhựa, mủ độc như: Cà dại, thông thiên, dứa dại; Cây trồng nên có bảng ghi tên, ngày trồng, xuất xứ. Kiến nghị trồng các cây: Bàng, phượng, muồng ngủ, muồng hoa đào, riềng riềng, hồng... Cây cảnh, cây bản địa: quyết, hồng, hải đường, ổ quạ, phong lan, địa lan.

Như vậy có thể thấy: Cây phượng, bàng,.. có thể trồng tốt trong trường học vì cây phượng v ỹ hoa rất đẹp. Thành phố Hải Phòng còn được gọi là thành phố Hoa phượng đỏ. Bàng cho bóng mátvvà thậm chí cả quả cho học trò ăn. Và tuổi thơ chúng ta ai cũng nhớ những kỉ niệm đu cành cây xà cừ?

Xin nói về cây phượng vĩ: Phượng vĩ có nguồn gốc từ Madagascar, tại đó người ta tìm thấy nó trong các cánh rừng ở Miền tây Malagasy. Ngoài giá trị là cây cảnh, nó còn có tác dụng như một loài cây tạo bóng râm trong điều kiện nhiệt đới, do thông thường nó có thể cao tới một độ cao vừa phải (khoảng 10 m-15m, đôi khi có thể tới 20 m) nhưng tán lá tỏa rộng và dày đặc tạo ra bóng mát. Cánh hoa của phượng vĩ lớn, với 4 cánh hoa tỏa rộng màu đỏ tươi hay đỏ hơi cam, dài tới 8 cm, còn cánh hoa thứ năm mọc thẳng, cánh hoa này lớn hơn một chút so với 4 cánh kia và lốm đốm màu trắng/vàng hoặc cam/vàng (cũng có khi trắng/đỏ). Nguồn gốc tự nhiên có hoa màu vàng.

Phượng vĩ cần khí hậu nhiệt đới hay cận nhiệt đới để phát triển tốt, nhưng nó có thể chịu được các điều kiện khô hạn và đất mặn. Cây phượng vĩ tái sinh hạt và chồi đều mạnh, có thể phát triển tốt trên mọi loại địa hình như ven biển, đồi núi, trung du và đồng bằng. Cây thuộc loại ưa sáng, mọc khoẻ, phát triển nhanh, không kén đất. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của cây phượng là tuổi thọ không cao; cây trồng trên đường phố chỉ 30 tuổi là đã già cỗi, thân có dấu hiệu mục rỗng, sâu bệnh, nấm bắt đầu tấn công. Cây trồng trong công viên, trường học thì có thể có tuổi thọ cao hơn nhưng cũng chỉ đạt 40-50 năm tuổi.

 

Như vậy tôi phải nói rằng: Lỗi đâu phải do cây xanh, lỗi là do con người chăm sóc và “ép”cây phải theo cái đẹp của con người nghĩ ra? Hôm nay một cây phượng bị gãy đổ tại trường – chúng ta chặt bỏ toàn bộ hoặc tỉa trơ trụi các cây còn lại (thậm chí cây chỉ trồng 10 năm), nay mai một cây trong rừng bị đổ - chúng ta lại chặt cả rừng cây?

​Có hai nguyên nhân tác động từ phía con người:

- Với các khu đô thị, trường mới xây dựng thì muốn cho đẹp mắt ngay nên trồng cây lớn. Tại những chỗ rễ cái, cành to bị cắt, hay những chỗ trong quá trình vận chuyện bị xước vỏ thì đều là nguyên nhân dẫn đến mục rỗng. Bởi khả năng liền sẹo ở những chỗ có vết cắt của cây rất khó khi gỗ cây mềm nhanh mục. Sau này khi thấy cây sống, mọi người tưởng rằng thế là an toàn nhưng khi gặp gió bão, những cây này dễ đổ, gãy.

- Quá trình làm sân trường đổ những lớp bê tông đến gần sát gốc cây. Nhưng đặc điểm của cây phượng là rễ ăn nổi, ngang, không đâm sâu xuống đất, nên khi đổ những lớp bê tông dày từ 15-20cm thì toàn bộ lớp rễ nằm dưới phần bê tông rơi vào tình trạng yếm khí, không hô hấp được và lâu dần sẽ chết dần. Qua đó cũng là nguyên nhân khiến cây dễ đổ”.

Ngoài ra nguyên nhân gây đổ cũng có thể đến từ việc xây bồn xung quanh gốc. “Đa số trong trường học, thường tư duy thực dụng xây bồn kết hợp với ghế ngồi nghỉ cho học sinh, giáo viên. Bồn cao khoảng 40 - 45cm so với mặt đất cũ, rồi đổ một lớp đất mới vào sau khi xây bồn xong khiến thông khí, thoát nước kém, tổn hại đến rễ cây. Cây không chết ngay nhưng yếu dần do các rễ nhỏ bị hỏng. Ở những phần cổ rễ cũ chết đi sẽ mọc ra những rễ tơ mới để lấy chất dinh dưỡng nuôi cây. Nên mắt thường nhìn thấy cây sống tươi tốt nhưng thực ra ở phía bên dưới đã bị mục rỗng hết rồi”. Vì vậy mà nhiều nơi, nhiều làng, các cây được vinh danh cây cổ thụ, di sản năm nay thì hai ba năm sau cây chết. Nguyên nhân cũng do hiện tượng trên.

Để đảm bảo an toàn, chúng tôi kiến nghị:

- Với những trường học muốn trồng để làm đẹp cảnh quan, khi đưa vào nên chọn những cây giống có kích thước vừa phải. “Cây phải có ngọn, cành và chưa đến giai đoạn trưởng thành. Đường kính khoảng 6-8cm, cao khoảng 4-5m là phù hợp. Lúc này thì hệ rễ của cây sẽ phát triển rất khỏe mạnh, sử dụng được lâu. Đặc biệt không nên trồng cây lớn mà bị cắt hết cành to, bởi sẽ rất nguy hiểm vì chuyện mục rỗng”.

- Các nhà trường, công sở có những cây được trồng trên 20 năm, chúng ta nên định kỳ chăm sóc, kiểm tra (đặc biệt kiểm tra rỗng mục trong lõi). Cần phải có biện pháp chống, cắt tỉa những cành mọc vống vươn lên; khống chế chiều cao của cây. “Định kỳ khoảng 3 năm cắt một lần thì sẽ tạo ra những lớp cành tán rất đều nhau. Đối với những cây lớn tuổi hiện đang trong sân trường, có thể phải đưa vào đối tượng diện theo dõi sát sao, thường xuyên để có phương án đảm bảo an toàn. Trước mùa giông bão phải cắt tỉa cành, hạ chiều cao của cây. Đồng thời liên hệ các công ty, chuyên gia cây xanh xem xét định kỳ mức độ sâu bệnh của cây ra sao từ đó đưa ra những quyết định phù hợp.

Thay cho lời kết tôi xin nói: Vẫn hiểu tâm lý “con chim sợ cành cong” cũng như biết rằng không gì bù đắp được nỗi đau cho gia đình cháu bé nhưng khách quan mà nói thì cây xanh không có lỗi. Cách hành xử nêu trên ở nhiều trường là cách giải quyết vấn đề “giận quá, mất khôn”.Tôi nhấn mạnh thêm: Dù trồng cây gì? Theo năm tháng, theo tuổi cây, cây cũng sẽ chết! Nhưng nếu chúng ta nâng niu, chăm sóc cây như con, khoa học từ lúc trồng, chăm sóc,... cây sẽ không phụ chúng ta!

Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng trường Đại học Lâm Nghiệp

"An toàn trường học: Thấy mà lo!"

"An toàn trường học: Thấy mà lo!"

Lời Tòa soạn: Bắt đầu từ Tháng 6/2020, VietNamNet sẽ tạo ra Diễn đàn để đăng các ý kiến của bạn đọc gửi về theo những chủ đề nổi lên trong tháng mà bạn đọc quan tâm.