- Tôi quen H được hơn 3 tuần, ngay lúc mới quen nhau thì em đã đến chăm sóc tôi như một người yêu thực thụ. Em cố tình gần gũi tôi nhưng khi tôi không kiềm được lòng mình và đi quá giới hạn thì em lại trách tôi là “Sở khanh”.

TIN BÀI KHÁC:


Tôi năm nay 32 tuổi, chuyện học tập và lập nghiệp của tôi rất trắc trở nên bây giờ tôi vẫn trắng tay. Tôi thi đỗ đại học sau 4 năm thi liên tiếp. Sau khi ra trường tôi đi làm kinh doanh điện tử điện lạnh, được một thời gian bị vỡ nợ. Từ căn nhà tử tế đã mua được trước đó, tôi phải bán nhà và đi thuê trọ.

Tôi nói rõ như vậy để mọi người biết rằng, tôi bị khủng hoảng rất nhiều trong thời gian này và không có nhiều tự tin khi đến bên bất cứ một cô gái nào.

{keywords}
Ảnh minh họa

Thế nhưng không biết vì duyên hay vì nợ mà tôi lại được gặp em. Em là người Hà Nội và từng đi học ở nước ngoài về. Em không phải là người xinh đẹp nhưng biết chăm chút hình thức và rất tự tin. Ngay khi gặp nhau, tôi đã thấy rõ em là một cô gái dám yêu. Tôi sống trong chán nản, làm việc với mức lương 4,5 triệu/1 tháng nhưng em đã động viên tôi cố gắng làm công việc hiện tại, em nói: “Dù công việc này thu nhập rất thấp nhưng anh vẫn cần nó để trở thành người đàn ông độc lập và tự lo cho mình”. Khi tôi bị sốt virút, em không ngần ngại đến phòng nấu cho tôi những chén cháo nhỏ nhoi, đạm bạc. Tôi thấy thật đáng trân trọng khi người phụ nữ biết nghĩ và hành động như vậy.

Những lúc ở gần nhau, em làm cho mình rất gần gũi với tôi. Em hay ôm chặt tôi và không ngần ngại để cơ thể mình ngả hẳn vào tôi. Khi tôi rủ em ngủ lại phòng vì về trên đường khuya nguy hiểm, em cũng không ngần ngại ở lại. Em từng giao nhiệm vụ “anh có trách nhiệm giữ gìn cho em”. Trong một hai lần đầu tiên khi nằm cạnh nhau, chúng tôi có những cử chỉ thân mật nhưng chưa vượt quá giới hạn.

Thế nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, lần thứ 3 em ngủ lại phòng trọ, em cố tình để buông cảm xúc của mình, hôn và ôm tôi rất mạnh mẽ thì tôi không cưỡng lại được... Sau khi quan hệ, em trách cứ tôi là không biết giữ gìn cho em, em có cảm giác bị tôi lợi dụng. Tôi có nói rằng do cả hai bên có tình cảm với nhau nên những điều đó khó tránh khỏi. Thế nhưng dù giải thích thế nào thì em vẫn cứ khóc lóc, trách mắng tôi.

Em có hỏi tôi rằng “em có con thì sao?”. Tôi có nói rằng “nếu có con thì chúng tôi có thể đẻ nhưng anh không thể làm đám cưới”. Lúc này, anh đang trắng tay, bạn bè và những người có thể giúp đỡ anh thì họ đã giúp hết rồi. Tôi càng thành thật thì em lại càng trách tôi “Sở Khanh”.

Tôi không biết vì tôi từ chối đám cưới hay vì tình trạng trắng tay của tôi mà em luôn miệng trách tôi.

Bạn đọc giấu tên

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn