- Tôi mới lấy chồng được một năm. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó và tình cảm. Cuộc sống hầu như không có gì phải trách móc. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ mẹ chồng..

TIN BÀI KHÁC

Bắt đầu từ việc đám cưới của hai đứa, hầu như mọi khoản đều phải tiết kiệm đến mức tối thiểu. Bởi bố mẹ chồng nói không có tiền, trừ 11 triệu đặt lễ hỏi, chồng tôi phải lo tất cả. Đến khi cưới xong, toàn bộ tiền mừng phải đem ra trả nợ, còn dư thì mẹ chồng tỉ tê “đưa giữ hộ”.

Vàng hồi môn của tôi được 3 chỉ, mẹ chồng cũng nhăm nhe hỏi vay. Tôi phải nói rằng đã bán đi trả nợ, rồi đem gửi mẹ đẻ. Chứ tôi biết thừa nếu đưa vào tay bà, chẳng bao giờ có chuyện lấy lại.

Bố mẹ chồng là công chức đã về hưu, lương tháng cũng không thấp. Tính ra, thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng chỉ hơn lương hưu ông bà một triệu. Nhưng việc gì mẹ chồng cũng bắt con trai phải lo lắng. 

 

Chồng tôi tính tình hiền lành, không hay để ý nên mẹ bảo gì cũng nghe theo. Mọi đám trong nhà, từ họ hàng gần đến xa ba, bốn đời, dù không tham gia nhưng bà vẫn bắt anh phải đóng góp. 

Có tháng, tôi quên không nói anh đưa tiền lương, đến lúc hỏi mới trật ra anh đã đưa hết tiền cho mẹ. Mà nào có vì lí do gì chính đáng, nếu không mua cho cô út cái váy đầm thì cũng là mua ít đồ gia dụng gửi về quê cho ông chú, bà thím xa lắc xa lơ nào đó, cho tiền em họ, em cô chú sửa bếp…

Điên người vì mẹ chồng thích lợi dụng, 'bòn rút' con dâu
Tôi phát điên vì mẹ chồng luôn thích lợi dụng, xin xỏ (Ảnh minh họa)

Quả thật, hai vợ chồng tôi cũng phải vất vả trầy trật mới kiếm được đồng tiền, giờ chưa có con nên càng phải tích lũy. Ông bà cũng có tiền nhưng luôn giả nghèo giả khổ. Hay tại mẹ chồng nghĩ tôi sẽ lấy hết tiền của con trai bà đem về nhà cho mẹ đẻ nên phải thu vén vội? Trong khi gia đình tôi chưa bao giờ đòi hỏi một xu.

Giọt nước làm tràn ly khi hôm ấy, mẹ chồng tôi gọi hai vợ chồng xuống nhà ngọt nhạt. Cô em chồng sắp đi làm, muốn đổi từ chiếc xe wave cũ sang xe mới đẹp hơn, nhưng giá hơi đắt. Hỏi ra mới biết cô muốn mua dòng xe mới nhất, tiền thì có chưa đến một nửa. Bà bảo “Giờ hai vợ chồng cũng không có tiền cho em, hay con bán xe máy của con đi, dồn tiền góp để hai chị em đi chung một xe?”

Tôi quá bất ngờ. Chiếc xe này do bố mẹ đẻ mua tặng tôi trước khi cưới. Tại sao bà nỡ “mặt dày” đòi hỏi một điều vô lý như thế? Tôi nói thẳng “Đây là xe của con đi từ trước đến nay. Con với cô út đi làm khác chỗ, sao có thể chung xe được. Huống hồ đây là do bố mẹ con mua cho”.

Khỏi nói, mẹ chồng tôi tức giận thế nào. Bà tím mặt bảo con trai “Tao đẻ ra mày để lấy một thứ con dâu ích kỉ chua ngoa thế này à?”, nói rồi nguây nguẩy kéo con gái lên phòng đóng sập cửa. Chồng tôi hiền lành chỉ biết ngơ ngác im lặng. Tôi cũng đỏ mặt tía tai không thốt nên lời.

Bố mẹ tôi nuôi con gái ăn học bao năm nay, làm điều gì cũng chỉ nghĩ cho con cái. Đến áo bị rách cũng chưa bao giờ đòi con phải mua cho. Không hiểu mẹ chồng tôi nghĩ gì mà luôn tìm cách bòn rút, lợi dụng, không lẽ bà không thương con trai dứt ruột đẻ ra?

Tôi đi làm dâu gần một năm, chịu đựng gia đình bà đã quá đủ rồi. Có lẽ, sắp tới, tôi không thể nhún nhường được nữa…

Bích Ngọc

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn