- Hồi mới quen, tôi cũng biết tính anh nhiệt tình hay giúp đỡ bạn bè. Có những lúc người ta hỏi vay tiền, dù không có một xu, anh vẫn chạy vạy mượn hộ bằng được. Mẹ tôi khuyên, tính anh thế, nên xem xét lại chuyện cưới xin. Nhưng vì quá yêu nên tôi gạt đi hết, để giờ mới thấy hối hận.

TIN BÀI KHÁC

Tôi đi làm công nhân ở tỉnh khác rồi quen chồng hiện tại. Khi ấy ấn tượng trong tôi, anh là chàng trai hiền lành, khỏe mạnh, lại có trách nhiệm với gia đình. Tôi chẳng có lí do gì mà từ chối tình cảm của anh.

Lúc đang yêu, hai đứa cùng nhau chia sẻ mọi thứ, chưa bao giờ tôi dám đòi hỏi quà cáp đắt tiền. Dù anh có mức lương quản lí, cao hơn tôi gấp nhiều lần, nhưng đi đâu ăn uống thế nào, tôi cũng sòng phẳng chia đôi. Điều lạ là anh ít khi từ chối việc đó, không phải do anh keo kiệt, mà vì lương vừa đến tay, anh đã cho bạn bè, người quen… vay gần hết.

Tôi khuyên nhủ, phân tích, thậm chí ép anh nếu muốn lấy tôi thì phải chấn chỉnh lại, anh mới bớt tính hào phóng vô lối. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có tiền làm đám cưới, mua một ngôi nhà nhỏ gần nhà bố mẹ chồng, cuộc sống cũng bớt khó khăn.

 

Chỉ có điều, từ ngày có gia đình, có nhà mới, anh bắt đầu nhiệt tình trở lại với bạn bè. Trước đây, chỉ thỉnh thoảng được rủ, anh mới đi ăn nhậu ngoài quán, cùng lắm hết vài ba trăm, thì giờ tuần nào, anh cũng kéo một nhóm người về nhà đánh chén, để vợ è lưng ra dọn.

Bạn cứ ở lì nhà tôi mà chồng không nỡ đuổi...
Chồng tôi thích rủ bạn bè về nhà nhậu nhẹt (Ảnh minh họa)

Không bạn thời đi học, thì đồng nghiệp trong công ty, thậm chí bạn hàng xóm, chỉ cần gạ gẫm, chồng tôi lại hào phóng mua đồ bắt vợ nấu nướng. Sinh đứa thứ hai, anh vẫn chứng nào tật nấy. Hết giận dỗi, cãi nhau, thậm chí cả van xin khóc lóc, anh vẫn không thay đổi. Anh còn nói tôi không biết giúp đỡ chồng ngoại giao. Có với nhau hai mặt con, tôi không đành lòng ly dị, đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dạo gần đây, có một người bạn thân của chồng chuyển công tác đến gần nhà tôi, cũng có ghé chơi. Anh ta hay ăn trưa ở công ty, rồi chê đồ ăn không ngon, không đảm bảo vệ sinh. Thấy vậy, chồng tôi nhiệt tình mời anh ta buổi trưa đến nhà ăn cơm cùng, không cần hỏi ý kiến vợ con thế nào.

Tôi biết tính chồng nên nhẫn nhịn, cũng hi vọng anh bạn kia có tự trọng mà từ chối khéo. Ai ngờ anh ta đồng ý, ngày nào cũng đến ăn. Khổ nỗi anh ta ăn khỏe, ăn nhiều, nhưng chưa một lần thấy đưa tiền chợ. Trong nhà hết món gì, anh ta lại chạy ra hàng tạp hóa mua, nhưng… ghi nợ tên tôi.

Từ chỗ chỉ ăn bữa trưa, anh bạn chồng chuyển hẳn sang ở nhờ, một tuần vài buổi. Đi làm về là đến, tắm giặt, rồi khuya lại ngủ ngay phòng khách. Quần áo thay ra vứt trong nhà tắm, tôi không thể không giặt. Cứ như vậy suốt mấy tháng trời, gần như hai vợ chồng tôi phải nuôi thêm một miệng ăn trong nhà mà không nhận được một đồng nào.

Tôi đề nghị chồng nói chuyện với bạn thì anh kêu ngại, tôi hỏi ý kiến bố mẹ chồng thì nhà anh nói tôi ích kỉ, anh ta là bạn thân lâu năm, ở vài bữa đã sao. Áp lực kiếm tiền, nuôi con, giờ lại thêm việc này, tôi thật sự tủi thân quá, không lẽ lại tính đến chuyện ly hôn?

Duyên Nguyễn

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn