- Vợ chồng tôi kết hôn đã năm năm mà chưa có con. Ba từ “chưa có con” ấy luôn khiến tôi giật mình thảng thốt mỗi khi nghe thấy ai đó xung quanh thoáng nhắc đến. Bởi chồng tôi là con một trong nhà, bố mẹ chồng đều trông mong có cháu.

TIN BÀI KHÁC

Người ngoài nói tôi vào nhà chồng giống như “chuột sa chĩnh gạo”. Gia đình chồng tôi kinh tế rất mạnh. Tôi đi làm một tháng chưa chắc đã đủ đổ xăng cho cả nhà. Chỉ là chồng không muốn vợ buồn, để tôi đi làm, diện quần áo đẹp cho khuây khỏa.

Suốt năm đầu mới cưới, hai vợ chồng rong ruổi đi chơi đến nơi này chỗ nọ, nghỉ làm là đi chơi. Tôi giống như sống trên thiên đường. Chỉ sang năm thứ hai, bố mẹ chồng giục giã, cộng thêm đi xem bói được phán “có cháu càng phất, con đường quan lộ rộng mở”, vợ chồng mới bắt đầu tính chuyện có con.

Thế nhưng hóa ra việc tưởng như dễ nhất trên đời lại trở nên khó khăn với chúng tôi. Cả hai đều khỏe mạnh, bác sĩ nói không vấn đề gì. Nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy tôi dính bầu. Lúc đầu chồng tôi còn hăng hái, động viên vợ. Về sau, anh nhạt dần, chỉ làm như nghĩa vụ “trả bài”, xong việc là bỏ mặc tôi bơ vơ nằm cạnh.

 
Chồng hờ hững, người yêu cũ lại quá nhiệt tình
Nằm bên chồng, tôi thấy cô đơn trống trải vô cùng (Ảnh minh họa)

Bố mẹ chồng lo lắng, bắt tôi phải nghỉ làm ở nhà yên ổn có bầu. Hằng ngày, đi lại trong căn nhà rộng thênh thang, tôi cảm thấy cô đơn, trống trải. Tôi yêu chồng nhưng anh càng ngày càng lạnh nhạt khiến tôi tủi thân. Tôi nghĩ nếu trước tôi không lấy anh, tôi lấy người yêu cũ thì liệu giờ tôi có chịu cảnh cô đơn thế này không? 

Tôi không phải người lăng nhăng, trước khi đến với chồng hiện tại, tôi chỉ có một mối tình đầu duy nhất. Người đàn ông ấy từng yêu tôi chân thành, nhưng vì cả hai còn quá trẻ, còn chấp nhặt những điều nhỏ nhen khiến tình cảm rạn vỡ rồi chia tay.

Tôi nghĩ khi lấy chồng mình đã quên anh, thế nhưng khi cảm thấy cô đơn, áp lực, không có ai bên cạnh, tôi lại nhớ lại những tháng ngày cũ. Những lúc đó, tôi chạnh lòng nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của chồng mình, cảm thấy thật buồn tủi.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi tìm được số điện thoại của người cũ và gọi cho anh. Từ đó tôi thường xuyên tìm đến anh những khi gia đình gặp chuyện. Mỗi lần gặp anh, khi quay về nhà tâm trạng tôi rất hoang mang. Khoảng trống trong tôi tưởng như được lấp đầy, nhưng thật ra nó lan rộng hơn trước. Tôi lo sợ chồng mình sẽ phát hiện ra mọi chuyện, sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường và đuổi ra khỏi nhà.

Ân hận là thế, nhưng tối đến chồng ngủ quay lưng lại với tôi, nằm cạnh ngáy o o, tôi lại rơi nước mắt, lại nhớ đến sự động viên an ủi của người cũ. Tôi sợ rằng mình sẽ tiếp tục tìm đến nó, sẽ phụ thuộc vào những thứ cảm xúc không có thật. Tôi không còn biết mình nên làm gì nữa...

Khánh Hòa

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn