- Sau khi báo Vietnamnet đăng bài viết Xót cảnh người đàn ông tật nguyền nguy cơ cắt nốt chân còn lại, nhiều bạn đọc đã gọi điện chia sẻ ủng hộ đến anh Đinh Đại Chuyên.

TIN BÀI KHÁC

Chiều ngày 11/7/2016, đại diện báo Vietnamnet kết hợp với Phòng công tác xã hội bệnh viện Việt Đức trao số tiền 15.005.000 đồng từ tiền ủng hộ của bạn đọc đến anh Đinh Đai Chuyên - nhân vật trong bài viết.

{keywords}
  Số tiền 15.005.000 đồng trao đến tận tay anh Đinh Đại Chuyên

Trở lại thăm anh Đinh Đại Chuyên lần thứ hai, chúng tôi được cán bộ Phòng công tác xã hội bệnh viện Việt Đức cho biết, anh Chuyên lại phát hiện thêm căn bệnh lao xương, phải chuyển sang bên khoa truyền nhiễm để điều trị.

Hoàn cảnh của anh Chuyên ngày càng éo le và khổ cực. Dù mắc thêm bệnh nặng nguy hiểm nhưng anh vẫn vò võ một mình trong bệnh viện, bởi vợ anh còn đang mải miết kiếm tiền chữa bệnh cho chồng và chăm sóc con thơ ở quê. 

Như trước đó đã đưa tin, cuộc đời anh Đinh Đại Chuyên (44 tuổi, đội 2, xã Đắk Ơ, huyện Bùi Gia Mập, tỉnh Bình Phước) là chuỗi ngày dài bất hạnh và đầy đau đớn. Năm 2007, anh Chuyên bị tai nạn lao động phải cắt đi một phần chân bên trái. Bốn năm sau, anh lại gặp tai nạn phải mổ sọ não, hiện tại vẫn còn khuyết một phần sọ.

Đầu năm 2014, bỗng nhiên vùng đùi chân bên phải anh xuất hiện nhọt ngày càng lớn dần và lở loét. Do gia đình không có khả năng chạy chữa kịp thời, vết thương của anh bị nhiễm trùng nghiêm trọng. Anh Chuyên nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chân phải có khả năng phải cắt nốt.

Theo bác sĩ cho biết, hiện tại sức khỏe anh Chuyên đã cải thiện nhiều so với ngày nhập viện. Nhưng bởi phát hiện thêm bệnh lao xương, bên cạnh lại không người thân chăm sóc, tinh thần anh Chuyên trở nên suy sụp, ảnh hưởng đến công tác điều trị.

Nhận được tình cảm, sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, anh Chuyên rơm rớm nước mắt. Do còn yếu nên anh không nói được nhiều, chỉ gửi lời cảm ơn tới báo VietNamNet và bạn đọc. Với anh Chuyên, số tiền đang cầm trên tay số tiền có thể ít ỏi so với nhiều người, nhưng nó là nguồn động viên to lớn không gì sánh bằng.

Phạm Văn Bắc