Không có dấu hiệu báo trước, nỗi đau ập đến vô cùng bất ngờ đối với gia đình chị Thủy khi con trai út bị ung thư bàng quang. Đó là một ngày hè tháng 4 năm 2019, đi làm tất bật, tăng ca về muộn, chị Thủy thấy đôi chân của cậu con trai 3 tuổi đi lại khá khó khăn. Đưa con đi Bệnh viện Nhi đồng thăm khám, nằm viện theo dõi, chụp MRI, lấy mẫu sinh thiết để xét nghiệm hết một tháng mới ra bệnh của con, lúc này tế bào ung thư đã di căn.

Thời điểm phát hiện ra thì bệnh của con đã nặng. Con nằm liệt giường 3 tháng không dậy nổi. Gia đình chúng tôi cứ ngỡ con sẽ đi luôn đợt ấy. Nhưng rồi, như có phép màu, sau 3 tháng điều trị, sức khỏe của con hồi phục lại. Con bắt đầu đi chậm, và đến nay thì đã chạy được rồi. Tuy nhiên, dáng của con vẫn bị “chấm phẩy” vì ảnh hưởng của bệnh”, chị Thủy ngắm con trai, ngập trong đôi mắt tràn đầy yêu thương.

'Chỉ mong cuối đời con được ăn những bữa cơm no'
Trước đây, Quốc Huy là đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Từ ngày bị bệnh, con hay khóc vì đau đớn, trên gương mặt rất hiếm nụ cười. 

Bệnh của Quốc Huy đã nặng. Con phải chịu đựng những cơn đau hành hạ cả ngày đêm. Chị Thủy kể, có những đêm đang nằm ngủ, bỗng nghe tiếng con gọi giật thột: “Mẹ ơi, con đau! Đau mẹ ơi!”, khiến trái tim chị như bị bóp nghẹn.

Chị Thủy là người gốc miền Trung, rời quê nghèo vào Nam làm công nhân để thoát cảnh đồng ruộng. Gia đình nhà chồng đông anh chị em. Vì cha mất sớm nên phải bỏ học giữa chừng để đi làm mướn. Hai người gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng, vất vả đôi bàn tay trắng. Không nhà cửa, đất đai, phải mướn phòng ở trọ. Mỗi lần nhà có thêm thành viên, vợ chồng chị lại phải chạy xa trung tâm thành phố hơn mới thuê được phòng trọ rộng hơn chút.

Bởi điều kiện kinh tế khó khăn, vợ chồng chị bàn bạc từ ngày mới cưới, sinh ít con và phải cách xa nhau, vợ chồng cùng gắng sức làm kinh tế, lo cho con cuộc sống tốt hơn. Hơn 10 năm bên nhau, cả hai vợ chồng lao động cật lực, chồng phụ hồ, vợ làm công nhân may mặc. Lao động bất kể nắng mưa, tổng thu nhập may ra vừa đủ tiền nhà trọ, tiền học hành của con trai và sinh hoạt của cả gia đình.  

'Chỉ mong cuối đời con được ăn những bữa cơm no'
"Mẹ ơi con đau! Đau quá mẹ ơi!", tiếng con khóc thảng thốt khiến chị Thủy nghẹn lại, mang theo cả sự bất lực.

Lúc nhận kết quả bệnh án của con, cả hai vợ chồng chị Thủy đều suy sụp. Vừa thương xót con nhỏ dại, vừa lo lắng vì không biết kiếm đâu ra kinh phí để chữa bệnh cho con. Chị Thủy phải xin nghỉ làm ở công ty để chăm sóc con trai. Một mình chồng chị lo gánh nặng kinh tế. Nhà ngoại ở xa, lại nghèo khó, nhà nội đông anh chị em, đều đã có gia đình, mẹ chồng cũng đã già yếu, chẳng thể trông chờ vào ai.  

 

Không có tiền dư dả, không có tài sản gì để bán hay cầm cố, gần một năm con bị bệnh, số nợ vay mượn từ người thân, bạn bè đã lên đến cả trăm triệu, nhưng vợ chồng chị Thủy quyết không từ bỏ. Với quyết tâm dù chưa biết con sẽ ở với cha mẹ được bao lâu, nhưng chừng nào bác sĩ nói còn giữ được thì vợ chồng chị theo đến cùng.

Trước đây, Quốc Huy là đứa trẻ trắng trẻo, lanh lợi, hoạt bát, lại còn biết động viên mẹ những lúc mẹ mệt. Từ ngày bị bệnh, đồ ăn không hợp khẩu vị, con không chịu ăn. Sự hành hạ của căn bệnh khiến con đau đớn, cả ngày đăm đăm nét mặt, hay càu nhàu, khó chịu.

'Chỉ mong cuối đời con được ăn những bữa cơm no'
Quốc Huy giấu mình sau đôi bàn tay nhỏ bé, đen đúa vì tác dụng phụ của thuốc hóa trị.

Đến nay, dây thần kinh bàng quang của con bị liệt, việc đi tiểu tiện con chẳng thể tự chủ. Hễ cứ trở trời là con đau. Trong nhà chị Thủy lúc nào cũng có sẵn thuốc giảm đau. Biết là chẳng thể lạm dụng, nhưng nếu không dùng thì con cũng chẳng thể nghỉ ngơi.

Cách đây 2 tuần, vào đợt Quốc Huy vừa truyền xong toa thuốc, được bác sĩ cho về, chị Thủy xin công ty cho đi làm trở lại. Để con trai cả đang được nghỉ học ở nhà chăm em. Chị Thủy nói rằng, phải tranh thủ kiếm tiền để lo cho con tốt hơn. Cha mẹ ăn uống thế nào cũng được, nhưng con thì không thế. Nhất là bệnh của con, cần phải được đảm bảo dinh dưỡng. Chị nhớ lại thời gian trước đó, đồ ăn không hợp miệng là con không chịu ăn, cha mẹ cũng chẳng có tiền để mua đồ ngon hơn, thế là con chịu đói. Chị chỉ mong sao quãng thời gian còn lại, con sẽ được ăn những bữa no.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ bé Vương Quốc Huy xin liên hệ chị Nguyễn Thị Thủy. Số điện thoại: 0902990338. Hoặc gửi trực tiếp tại địa chỉ nhà bà nội của Quốc Huy: 413/56/19/1 Lê Văn Quế, Quận Bình Tân, TP.HCM. 
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.068  (Ủng hộ bé Vương Quốc Huy)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.
Mẹ viêm cơ tim cấp phải nằm viện, con thơ nhung nhớ khóc đến lả người

Mẹ viêm cơ tim cấp phải nằm viện, con thơ nhung nhớ khóc đến lả người

 Lo lắng cha mẹ thương con dâu mà suy sụp, anh Chúc phải nói dối: “Vợ con bị viêm amidan, đau quá không nói chuyện được”. Kỳ thực, vợ anh bị viêm cơ tim cấp, đang ngày đêm đấu tranh giành lại sự sống.