- Dù đã ra tay rất tàn độc với người chủ nhà nhưng trước tòa, cặp vợ chồng sát nhân máu lạnh luôn tỏ ra ngoan cố, thay đổi lời khai hòng tìm cơ hội thoát án tử hình.

Ngày 29/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do bị cáo Lê Hoàng Vũ (47 tuổi, quê Cần Thơ) cùng vợ là Nguyễn Thanh Thanh Bạch (45 tuổi) thực hiện.

Ra tay tàn độc

Theo nội dung vụ án, Lê Hoàng Vũ quê gốc Cần Thơ, cùng gia đình sống phiêu bạt nhiều nơi, làm nhiều nghề để kiếm sống. Khoảng tháng 11/2010, Vũ đưa vợ cùng con gái là Lê Thị Đài Trang (SN 1995) đến thuê căn nhà của anh Phan Văn Thành tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để ở.

Lê Hoàng Vũ đưa tay lau nước mắt cho vợ trong giờ nghị án.

Khoảng 16 giờ ngày 28/3/2011, anh Thành điều khiển xe mô tô Airblade từ nhà ở quận Thủ Đức (TP.HCM) đến gặp vợ chồng Vũ để hỏi tiền thuê nhà. Tại đây, anh Thành đã gặp cả Vũ, Bạch cùng con gái.

Do Vũ nói không có tiền trả nên hai bên đã xảy ra cãi vã. Bị anh Thành dùng tay đánh vào mặt một cái, Vũ lập tức lấy khúc gỗ vuông đập tới tấp vào người chủ nhà. Bị tấn công liên tiếp, chủ nhà trọ bỏ chạy vào trong phòng ngủ số 2 thì hết đường chạy nên quay lại chống trả. Trong lúc chồng đánh chủ nhà, Bạch thấy vậy liền mở nhạc thật lớn cho hàng xóm xung quanh khỏi phát hiện.

Lúc này, Vũ lao tới, tiếp tục dùng cây gỗ đập liên tiếp vào đầu, vào người đối phương. Lúc này, anh Thành té ngã xuống nền nhà, nằm bất tỉnh trên vũng máu. Phát hiện nạn nhân đã chết, Vũ quay sang nói với vợ con rồi tìm cách phi tang dấu vết. Bị cáo đem xe cùng một số tài sản của nạn nhân đến gửi tại Bệnh viện đa khoa Thuận An.
Đặc biệt, kẻ sát nhân máu lạnh đã dùng dao phân xác nạn nhân thành nhiều mảnh đem bỏ vào hai bao nylon, cùng vợ dọn dẹp hiện trường sau đó đem thả xác nạn nhân xuống sông Sài Gòn.

Thấy chồng nói đến gặp Vũ nhưng mãi không thấy về, vợ anh Thành nóng ruột đến tận nơi để hỏi nhưng vô vọng. Vũ nói dối với gia đình rằng anh Thành có đến nhưng sau đó đã bỏ đi cùng một người đàn ông lạ. Không tin lời người ở trọ, vợ nạn nhân quay lại nhiều lần thì phát hiện Vũ đã đưa con gái đến gửi nhà thông gia sau đó cùng vợ bỏ trốn.

Cơ quan chức năng vào cuộc, phát hiện tại hiện trường vụ án còn một vệt máu dính trên tường. Theo kết quả giám định AND, đó chính là vết máu của anh Thành để lại. Sau khi bỏ trốn, Vũ đem chiếc xe của nạn nhân về Vĩnh Long cầm cố lấy khoản tiền 20 triệu đồng để tiêu xài.

Ngày 9/7/2011, vợ chồng Lê Hoàng Vũ bị bắt.

Lời khai xảo trá

Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Lê Hoàng Vũ mức án tử hình, Nguyễn Thị Thanh Bạch 20 năm tù cùng về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Riêng Lê Thị Đài Trang tính đến ngày xảy ra vụ án chưa tròn 16 tuổi, hiện mới sinh con nhỏ nên cơ quan điều tra không khởi tố.

Vợ chồng Lê Hoàng Vũ sau khi tòa tuyên án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Vũ cho rằng mình không giết anh Thành, lỗi do nạn nhân đã đánh và xúc phạm bị cáo trước, bị cáo chỉ vô tình xô ngã nạn nhân dẫn đến tử vong, bản án sơ thẩm đã nêu không đúng sự thật. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi “thế sự thật thế nào?”, Vũ liền đáp “Cái này, xin cho bị cáo được từ chối trả lời”…Đương nhiên, câu nói trên không được chấp nhận.

Sau một hồi im lặng, Vũ cho rằng mình bị “oan” khi cấp sơ thẩm quy kết bị cáo đã dùng dao phân xác nạn nhân, thực tế bị cáo chỉ vô tình gây ra cái chết cho nạn nhân. “Lúc đó, bị cáo hoang mang, sợ quá nên nói dối gia đình nạn nhân thôi chứ từ trước đến giờ bị cáo có phạm tội thì cũng chỉ phạm tội lừa đảo để kiếm tiền nuôi con; từ hồi đó đến giờ chưa biết đánh lộn là gì. Từ nhỏ đến giờ bị cáo chưa dám cắt cổ con gà nói chi chuyện bị cáo cắt xác nạn nhân…”, Vũ nói trước tòa.

Tuy nhiên, trước đó, tại cơ quan điều tra chính vợ Vũ khai đã nhìn thấy chồng dùng dao phân xác, chính tay bị cáo giữ bao nylon để Vũ bỏ xác nạn nhân.

Bị cáo Bạch khai thêm: “Bị cáo là vợ nên chồng kêu gì làm đấy. Tiền cầm xe xong vợ chồng bị cáo chỉ đi mua sắm cái này cái kia còn giữ lại để dành tiền đó đóng tiền lãi cầm xe để sau còn chuộc lại xe trả cho nạn nhân. Bị cáo tính xin đi làm, tằn tiện lấy tiền chuộc xe ra trả cho người ta nhưng không ngờ chưa gì đã bị bắt…”

Nghe đến đây vị chủ tọa bức xúc phải cắt lời: “Xe của người ta, bị cáo làm sao có thể bán được mà chẳng đem cầm. Bị cáo cầm lấy tiền tiêu xài, bỏ trốn hết rồi sao có thể nói chuyện mai mốt chuộc lại…Ra tòa, Hội đồng xét xử chỉ mong nhận thấy sự thành khẩn của các bị cáo nhưng càng nghe bị cáo khai càng thấy sự gian tham, xảo trá. ” Vợ chồng Vũ im bặt.

Giờ nghị án, vợ chồng Vũ ngồi sát cạnh nhau. Những ngày tháng biệt giam khiến họ chuyện trò không dứt. Thấy vợ khóc, gã đàn ông máu lạnh khẽ đưa tay lau nước mắt cho vợ.

Sau khi nghị án, Tòa tuyên bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Vũ mức án tử hình, Bạch 20 năm tù cùng về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Hai vợ chồng lật đật bước đi, chốc chốc Vũ quay đầu lại nhìn vợ ở phía sau.

Khi vừa xuống hết bậc tam cấp dẫn xuống từ Tòa phúc thẩm, Vũ dừng lại cầu xin được ôm vợ lần cuối. Lúc này, được sự đồng ý, Vũ giơ cao đôi tay bị còng, vòng qua sau lưng vợ ôm ghì, siết chặt. Hai vợ chồng cùng khóc. Nhìn cảnh tượng ấy chẳng ai ngờ Vũ có thể ra tay tàn độc với đồng loại đến thế.

  • Mai Phượng