- Trước thái độ khai báo của gã đàn ông trước vành móng ngựa, chủ tọa phải thốt lên: “Sao bị cáo có thể khai quanh co như vậy? Bị cáo có biết cháu bé đã có những lời khai vô cùng non nớt về sự thật vụ án này không?”

Ngày 25/5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “hiếp dâm trẻ em” do bị cáo Trịnh Minh Thế (SN 1959, Vĩnh Long) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, khoảng 11h ngày 29/3/2014, sau khi đi dự tiệc đám hỏi về, Thế ghé qua nhà cháu N.H.T.(SN 2006) để rủ cha cháu T. đi nhậu. Vừa ghé vào, Thế gặp cháu T. và hỏi: “cha mày có nhà không?” – “Cha con đi làm rồi”. “Bà nội có nhà không?” – “Bà con đi chích thuốc rồi”, cháu T. đáp. Biết cháu T. ở nhà một mình, gã “yêu râu xanh” nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Ngay sau đó, Thế dẫn cháu T. vào nhà, dụ dỗ để thực hiện hành vi giao cấu. Lúc này, bà nội cháu T. về. Nghe tiếng động, Thế vội vã kéo quần, chỉnh đốn lại trang phục nhưng vẫn bị bà nội T. phát hiện. Đặc biệt khi nhìn thấy cháu gái không mặc quần, người bà vô cùng hốt hoảng. Sau đó, Thế đã viết tường trình thừa nhận một phần hành vi phạm tội, gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo.

Với hành vi trên, Thế bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt mức án 13 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Tại phiên tòa phúc thẩm, Thế kháng cáo và liên tục kêu oan. Bị cáo cho rằng bị cáo chỉ có hành vi sàm sỡ với cháu T., chỉ phạm tội “dâm ô với trẻ em”, bị cáo không thực hiện hành vi giao cấu, không phạm tội danh mà cấp sơ thẩm quy kết.

Đặc biệt, quá trình điều tra và tại tòa, gã “yêu râu xanh” còn cho rằng mình bị “yếu sinh lý” nên mới sàm sỡ cháu T. với mong muốn sẽ cải thiện tình trạng này. Bị cáo không thể và không hề thực hiện hành vi giao cấu. Thế nhưng dù hành động của bị cáo ở mức độ nào thì sự hoen ố trong tâm hồn một đứa trẻ làm sao có thể tránh khỏi? Không biết bị cáo có nghĩ đến điều đó không và vẫn nhất mực kêu oan.

Trước thái độ của bị cáo, vị chủ tọa phải thốt lên: “Sao bị cáo có thể khai quanh co như vậy? Bị cáo có biết cháu bé đã có những lời khai vô cùng non nớt về sự thật vụ án này không?”…

Những lời khai vô cùng non nớt, ngô nghê của đứa trẻ về tên gọi của các bộ phận “nhạy cảm” trên cơ thể người nam và người nữ, về những hành vi của bị cáo được công bố tại tòa. Trả lời một số câu hỏi của HĐXX, Thế cúi đầu không đáp.

Sau khi nghị án, căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị hại, nhân chứng và lời bào chữa của luật sư, HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án 13 năm tù.

M.Phượng