- “Cả nhà chộn rộn lắm rồi. Đêm nay 12 giờ bắt đầu xuất phát từ An Giang lên TP.HCM. Ai cũng muốn đi đón bé về...”, anh Nguyễn Văn Nam nói qua điện thoại với P.V VietNamNet tối 17/11.

22 ngày nín thở

{keywords}

Bé Huy hồi phục diệu kỳ, chuẩn bị về với gia đình. Ảnh: BVNĐ cung cấp.

Chưa đầy một tháng, gia đình anh Nguyễn Văn Nam có quá nhiều biến động. Cứ ngỡ sắp đủ nếp đủ tẻ, cuộc sống hôn nhân nghèo nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

Anh Nam hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Từ lúc chị Ngọc vợ anh mừng rỡ báo tin có thai đứa thứ 2, rồi hai vợ chồng thấp thỏm chờ cho đủ 9 tháng 10 ngày.

Đối với anh Nam, ngày 25/10 đánh một dấu mốc rất lớn.

Hai vợ chồng anh Nam trên đường tới bệnh viện An Giang. Ngồi sau xe, chị Ngọc tuy đau bụng chuyển dạ nhưng bị chồng chọc ghẹo vẫn phì cười.

Tai nạn xảy ra, chị Ngọc bị xe trộn bê tông cán ngang người, thai nhi trong bụng văng khỏi mẹ xa tới 6 – 7 mét. Chân anh Nam bị đè gãy, chỉ có thể bất lực nhìn giây phút cuối của vợ.

Anh Nam kể: “Tôi đã gào lên rất to, kêu mọi người cứu vợ con tôi nhưng chẳng ai nghe thấy. Ngọc bị thương rất nặng, chỉ kịp xoay đầu ngước về phía con rồi trút hơi thở cuối cùng.”

Bé sơ với một chân đứt rời và người cha trong tình trạng nguy kịch được sơ cứu ở bệnh viện địa phương rồi chuyển ngay lên TP.HCM.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, bản thân các bác sĩ Khoa Hồi sức sơ sinh ban đầu tưởng đây là ca tai nạn giao thông bình thường, nhưng khi biết tình huống bệnh nhi gặp phải đã vô cùng kinh ngạc và xót xa.

Em bé mặt xanh tái, ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như cọng chỉ.

Bệnh viện đã huy động tới hơn 20 y, bác sĩ, làm tất cả những gì có thể, quyết cứu bằng được sinh linh bé nhỏ.

22 ngày nằm bệnh viện, có những lúc sức khoẻ em bé quá yếu, vết thương nơi mỏm cụt ở chân phải bị nhiễm trùng, suy hô hấp. Lúc ấy các bác sĩ phải cố gắng nín nước mắt, tự dặn lòng không được bỏ cuộc…

Chào đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt, mất mẹ, không được gặp cha, chưa được nằm trong vòng tay cha mẹ một lần, bé Nguyễn Quốc Huy (tên được ba đặt) đã chiếc thắng số phận một cách diệu kỳ.

Bé cai được máy thở, ban đầu chỉ có thể ăn được một muỗng cà phê sữa qua ống nuôi ăn vào dạ dày, rồi bé tự bú được 20 ml, 60 ml, và giờ là 80 ml sữa mỗi lần. Một ngày, bé bú được 8 lần.

Tri ân Từ Mẫu

Ba của bé, anh Nguyễn Văn Nam sau thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cũng đã hồi phục, anh đã xuất viện vào ngày 14/11, chống nạng qua Bệnh viện Nhi Đồng 1, ôm vào lòng đứa con trai bé nhỏ, đáng thương.

Anh Nam ôm con mà không cầm nổi nước mắt, giọt nước mắt vừa mừng vừa tủi. Mừng vì máu mủ tình thân hội ngộ, tủi vì xót xa cho con còn quá nhỏ mà phải chịu nỗi đau thể xác, mồ côi mẹ.

Sáng mai (18/11) bé Huy được xuất viện, không chỉ gia đình anh Nam mà bà con chòm xóm An Giang quê anh trắng đêm mong chờ.

Anh Nam cho biết 7 giờ được vào viện đón bé nhưng anh sẽ ở nhà đi TP.HCM từ 12 h đêm. Theo kế hoạch 4 giờ sáng anh đã có mặt sẵn sàng trước cửa bệnh viện.

Khi được hỏi sao đi sớm quá, không để tới giờ hãy đến, anh Nam rộn ràng: “Mừng quá đứng ngồi không yên chị ơi. Ăn ngủ gì cho nổi, thôi thì mình đến sớm vài tiếng cũng chẳng sao. Ngoài em ra còn có cậu và ông ngoại của bé. Bên phía công ty tài xế gây tai nạn cũng cử người đi cùng. Bà con chòm xóm cũng đòi đi theo. Đông lắm !”

Suốt gần 1 tháng qua, bạn đọc ở khắp nơi ai cũng dành cho gia đình anh Nam, nhất là bé Nguyễn Quốc Huy sự cảm thông, quan tâm sâu sắc nhất.

Chị Nguyễn Thị Xuân, một bạn đọc thốt lên: “Đọc sao thấy nghẹn ngào, hãy cố gắng con nhé. Hỡi các bà mẹ thứ 2” tại bệnh viện Nhi đồng hãy thương lấy cháu, coi cháu như con mình, để cho người mẹ ruột nơi chín suối được thanh thản. Tôi xin cảm ơn các y bác sĩ đã có công cứu chữa cháu...”

Một bạn đọc khác tên T.Kiên không tránh khỏi thương cảm: “Mỗi khi đọc về bé tôi lại trào nước mắt. Tôi cũng có con, nhưng con tôi hạnh phúc hơn khi có cha, có mẹ. Còn bé bất hạnh từ lúc chào đời. Thương bé nhiều quá. Tôi cảm phục bé bởi sự mạnh mẽ để được tồn tại trên cuộc đời này. Phía trước còn bao nhiêu khó khăn, cầu mong ông trời và mẹ của bé sẽ phù hộ cho bé mau khỏe mạnh để được về với vòng tay của cha...”

Chị Nguyễn Thị Nguyên sau khi đọc các tin bài về bé Huy bùi ngùi: “Mỗi lần thấy bài viết về con, cô đều mở ra xem nhưng không bao giờ đọc trọn vẹn. Nước mắt cứ thế tuôn ra khi thấy hình của con. Hôm nay thấy tình hình sức khỏe của con tốt hơn nên cố gắng lắm cô mới đọc hết. Cô là mẹ của hai bé nên nhìn con cô thấy thật thương, con còn quá bé mà phải chịu nỗi đau quá lớn.”

Sự hồi phục của bé Nguyễn Quốc Huy quả là diệu kỳ, có sự đóng góp không nhỏ của các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngày mai bé xuất viện, ngoài thân nhân của bé, có lẽ tập thể y bác sĩ của bệnh viện là những người hạnh phúc nhất. Họ đã làm được việc phi thường, giành giật lại sự sống cho một thiên thần tưởng chừng đã ở ngõ cùng của tai ương, bất hạnh !

Thanh Huyền