Đi xem vẽ tranh khỏa thân

Cập nhật: 13:26 | 13/08/2013

Lần đầu tiên tôi theo ông bạn là cựu sinh viên trường Mỹ thuật vào một lớp vẽ, nhìn thấy người mẫu “nuy”, tôi đã bật cười theo phản xạ.

 

Ngay lập tức bạn tôi nhắc không được có thái độ như vậy. Tôi thấy lạ là bản chất cậu ta hay đùa cợt lắm. Sau thấy trong phòng ai cũng nghiêm mặt, tự dưng thấy mình thật vô duyên…

Đồng điệu với nghệ thuật!

Vâng! Họ, những “người mẫu” không ăn sung mặc sướng như một số “chân dài” mỗi lần bán thân đã kiếm hàng nghìn USD, mỗi giờ đồng hồ khỏa thân của họ chỉ nhận khoản thù lao bèo bọt chưa mua nổi bát phở. Đó là câu chuyện của những người ngồi làm mẫu vẽ cho sinh viên, họa sĩ. Thú thật, tôi từng có cái nhìn ác cảm với nghề này. Tôi từng bảo, đó là những người không muốn lao động chỉ muốn kiếm tiền nhàn nhã. Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến, tôi mới thấy họ đổ mồ hôi, công sức như những người lao động chân chính khác. Ngồi bất động trong suốt mấy tiếng đồng hồ, vượt qua sự xấu hổ, chịu đựng định kiến của mọi người. Họ không nói chuyện với bất cứ ai, khép kín và lạnh lùng…

tranh khỏa thân, lớp học vẽ, người mẫu khỏa thân

Môt giờ học vẽ người mẫu nude của sinh viên Mỹ thuật.

Đa số những người làm người mẫu “nuy” đều có hoàn cảnh éo le. Nếu không vì hoàn cảnh, họ cũng không chọn cái nghề “khó nói” này. Gần 11g30 trưa, bạn Trần Lê H (quê Nam Định) mới kết thúc buổi đứng mẫu. H tâm sự: “Ngồi như vậy rất mỏi, người không quen chỉ ngồi mươi phút sẽ chóng mặt, hoa mắt, có người ngất xỉu. Bất đắc dĩ lắm mới được cử động một chút để gãi ngứa, lau mồ hôi. Chứ như em thì chỉ ngồi im cả buổi. Có những tư thế của mẫu nữ phải vặn hông, mẫu nam thì chân trụ, chân nghỉ. Lúc đầu em tưởng chỉ mình mới có hoàn cảnh khó khăn nên mới làm thế, ai ngờ nói chuyện ai cũng đồng cảnh ngộ. Chị bạn ở cùng em cũng khổ lắm, cũng vì cảnh nghèo, có người bạn mách chị nghề làm mẫu khỏa thân: Không bằng cấp, không yêu cầu cao về ngoại hình… và chị ấy đã vào nghề như thế… Chọn nghề này người ta mà biết thì con gái coi như ế chồng. Mấy người có người yêu thì suốt ngày nơm nớp lo bị bạn trai phát hiện, mặc dù mình có làm gì sai trái đâu…”.

Không chỉ phải vượt qua sự xấu hổ của bản thân, các người mẫu “nuy” còn phải đối mặt với định kiến từ phía gia đình và xã hội. “Về nhà đưa tiền cho mẹ, các chị em ở nhà hỏi đi làm gì mà có vẻ nhàn nhã, da dẻ trắng và lại có tiền gửi về hàng tháng, chúng năn nỉ cho đi theo. Chị phải từ chối mãi, mặc dù như vậy sẽ bị mang tiếng là ích kỉ, giấu nghề. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Đứa em dâu lén đi theo, biết chị làm nghề mẫu khỏa thân, về la ầm lên. Thế là cả làng được dịp xỉa xói: Khỏa thân thì khác gì gái bán hoa. Mẹ chị kêu khóc: Cái quý giá nhất mà chiềng ra cho bàn dân thiên hạ xem thì còn gì là danh dự, phẩm giá nữa. Cũng vì thế chị vẫn ở vậy đến giờ”, một người mẫu “nuy” tâm sự.

Có câu chuyện được giới sinh viên Mỹ thuật Công nghiệp lưu truyền: Có anh mẫu nam chuyên mặc áo vest, sơ mi trắng, thắt cà vạt… ngoại hình trông như “giám đốc”. Sinh viên năm thứ nhất, thường nhầm anh là giảng viên mới về trường. Đến giờ học, anh cởi bỏ “quần áo ngụy trang” để ngồi mẫu “nuy”. Lý do anh ta mặc như thế là để gia đình khỏi biết công việc của mình.

Một mẫu nữ tại trường này tâm sự: “Chính vì những chuyện như thế nên chúng tôi rất sợ khi có người lạ vào trường. Trước đây, mẫu không mặc gì trên người thì trường còn quản lý chặt, thấy người lạ vào là đuổi ra ngay. Gần đây mẫu được mặc quần “chip” thì chuyện này lại lơi lỏng, nhiều khi rất sợ mình bị quay lén, tung lên mạng mà không biết”.

Không ít chông gai…

Ở trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp có khoảng 15 – 17 người chấp nhận mức thù lao bèo bọt, cả giờ ngồi mẫu không được bằng bát phở như vậy. Mức thù lao của trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội gần đó thì cao hơn một chút: từ 50 – 60 nghìn đồng/tiết ngồi mẫu. Nếu muốn kiếm tiền thêm, những người mẫu có thể tìm đến các lò luyện thi đầu vào của các trường mỹ thuật, nhận khoảng 160 nghìn đồng cho một giờ ngồi mẫu. Mà ở các lò luyện, chỉ mẫu nam mới được chấp nhận, do đặc thù của các trường là thí sinh thi đầu vào chỉ vẽ mẫu nam, không vẽ mẫu nữ. Đa số mẫu nữ đều ở tuổi “sồn sồn”, từ U40 trở lên. Mẫu nam cũng có người trẻ hơn, nhưng đa phần từ U50.

tranh khỏa thân, lớp học vẽ, người mẫu khỏa thân 

Thêm một chi tiết thú vị nữa, những cô gái đẹp kiểu “nghiêng nước nghiêng thành” có khi ngồi làm mẫu không công cũng chẳng ai thèm vẽ. Lý do là mọi họa sĩ mong muốn ở các người mẫu phải có một đặc điểm nổi trội về hình thể, ví dụ thật lùn, thật cao, thật béo, thật gầy gò khắc khổ… “Mẫu càng xấu, càng khắc khổ thì càng dễ bắt ra đặc điểm. Chứ mẫu “nuột” quá, đẹp quá thì lại chẳng có gì để vẽ!”, một sinh viên cho biết.

Nhìn chung, để trở thành một mẫu “nuy” thực thụ, các người mẫu buộc phải vượt qua sự xấu hổ, trút bỏ cảm xúc và trở thành một "bức tượng" trước những ánh mắt dõi theo mình. Nhưng đó chưa phải tất cả. Công việc nhạy cảm này mang tới cho các người mẫu “nuy” những bất trắc khôn lường.

Chị T.T.M, 30 tuổi, trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội tâm sự: “Làm nghề này lúc đầu ngượng chín mặt, đi BV chụp X quang, bác sĩ bảo phải cởi quần áo chị cũng không dám nữa là làm nghề này. Cũng đắn đo nhiều và theo thời gian dần cũng quen em ạ”. Chị M kể: “ Lúc đầu gặp người quản lý họ nói - Thế em định làm gì, giảng viên hay sinh viên? Là người mẫu khỏa thân không cởi quần áo ra thì làm gì? Cởi hết cho quen đi, sau này em còn phải khỏa thân trước mặt 20-30 người cơ”.

Ngoài ra nghề này có một “dạng tai nạn” mà các mẫu “nuy” hiện nay rất sợ, tương đối giống với những “đồng nghiệp” là các cô người mẫu xinh đẹp trên sàn diễn thời trang. Đó là tình trạng sinh viên chụp trộm vài kiểu ảnh của mẫu trong “trang phục Adam, Eva”.

Một mẫu nữ ở trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, tuổi đã ngoài 30, từng là nạn nhân của trường hợp trên. Khi biết bức ảnh chụp mình trong giờ ngồi làm mẫu “nuy” được chia sẻ tràn lan trong giới sinh viên mỹ thuật, chị đã bỏ ngay công việc làm mẫu.

Một thái độ chung của những người mẫu “nuy” đấy là sự mềm mỏng, cam chịu. Có lẽ chính vì tính cách đều rất thuần hậu, chất phác như thế mà những người mẫu ở đây mới có đủ chữ “nhẫn” để ngồi bất động hàng giờ liền. Thậm chí, họ còn phải chịu đựng những “tai nạn” trên trời rơi xuống. Nghề mẫu vừa nhọc nhằn, thù lao thấp, lại nhiều “tai nạn”. Thế nhưng vẫn có những người lặng lẽ đeo đuổi công việc này.

Với hội họa, chuyện “học chay”, không có mẫu hoặc dùng ảnh, video thay thế người mẫu là không thể. Vậy mà một chế độ đãi ngộ tốt hơn cho những người mẫu hi sinh thầm lặng sau các tác phẩm nghệ thuật vẫn là quá xa vời.

Khi tác phẩm “nuy” được đánh giá cao tại các triển lãm nghệ thuật, người ta chỉ biết đến tác giả của nó; còn mấy ai biết đằng sau đó là những số phận, những cuộc đời vất vả của người làm mẫu khỏa thân.

Theo Pháp luật xã hội

tranh khỏa thân, lớp học vẽ, người mẫu khỏa thân
 
 
 
 
 
 
 
VietNamNet Thể thao Tuần Việt Nam VEFBất Động SảnTin tức Online2 SaoEnglishỨng dụng