Tôi đã thấy mùa xuân

10:00 | 31/01/2017

 Có biết bao cách để mỗi người tiễn một năm cũ và đón mùa xuân về trong nhà. Có biết bao cách để mỗi người “thấy mùa xuân”  thực sự về trong lòng, lưu lại và trở thành nỗi nhớ của nhiều năm sau đó.

Xuân nhiều dáng vẻ lắm, mỗi người sẽ thấy xuân theo một cách, cách mà người ta muốn được nhìn mùa xuân, hay đúng hơn là muốn được "thấy" Xuân trong chính dáng vẻ của đời sống quanh mình.

Trải qua nhiều mùa Tết, mùa xuân ở nhiều những giai đoạn khác nhau của đất nước, Xuân của người Việt ngày hôm nay hình như không có chung một hình hài. Cho thế hệ này, Xuân về là cùng mùi khói bếp củi bánh chưng, là dáng mẹ lom khom bên bếp lửa.Cho thế hệ khác, Xuân về là theo tiếng pháo, theo mùi trầm thoang thoảng trong ngõ xóm thanh bình. Cho những người khác nữa, xuân là tấm vé tàu trầy trật mới có được - để về quê nhà, và cho rất nhiều người nữa, Xuân mệt nhoài, xuân không còn tha thiết.

mùa xuân, vùng cao, trẻ em, miền núi

Tôi yêu những mùa Xuân được cho nhau lặng lẽ không ồn ào. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhiều người hay hỏi nhau trước Tết và sau Tết, Tết này làm gì? Đón xuân có vui không?

Những người bạn của tôi cũng hỏi, Tết này thế nào, có được như chờ đợi.

Qua một năm như năm 2016 với biết bao biến động, hân hoan được trong lòng là khó. Hân hoan làm sao khi cả một năm đất nước lao đao vì miền Trung, gia đình nào không có bạn bè, người thân quen vướng cảnh khó khăn. Đang từ người bình thường xuống cảnh nghèo khó, đang từ cảnh có Tết rơi vào cảnh chờ đợi ai đó giúp cho một cái Tết. Đang từ người có quê, phải tìm cách rời quê.…Với nhiều người - vui Tết, đón Xuân đủ đầy là cả một ước mơ.

Tuy vậy, Tết vẫn đến, xuân dứt khoát vẫn về, chẳng đợi ai đến lúc thong dong, sung túc, giàu có để nghinh đón.

Và ai đã thấy mùa xuân?

 

Tôi thấy xuân - ẩn trong chữ từ những lời kêu gọi của bạn bè trên mạng xã hội. Kêu gọi mua cho bà con miền núi mấy tấn gừng bán không kịp, ăn tết dùm cựu thanh niên xung phong ít heo nuôi cải thiện cả năm, mua hộ đàn ngan cho chị em neo đơn có thêm tiền tiêu tết. Tôi thấy Xuân ì ạch theo những chiếc xe tải tự nguyện chở áo lạnh cho trẻ em miền núi, kĩu kịt trên những chuyến xe máy chở cơm từ thiện cho bệnh nhân hiểm nghèo không thể về quê, trong cả những nụ cười rưng rưng của nghệ sĩ neo đơn lúc nhận quà từ các đồng nghiệp trẻ.

Xuân đấy.

Tôi thấy Xuân vù vù đến trên xe những người bạn ngày thường quần áo bảnh bao, gần Tết chụp vội mũ xe máy áo bạt lính, chở túi nọ tải kia đi giao bánh chưng tặng người nghèo. Thấy xuân lặng lẽ khiêm nhường trong những tấm phong bao đỏ, được trích ra từ lương hưu người già, dúi vào tay những người già khác ở trại dưỡng lão và xuân đến, âm thầm bền bỉ trong những mũi đan của nhiều bà mẹ Việt nam khác, chỉ mong làm đẹp cho những cháu nhỏ cô đơn cho đỡ tủi ngày đầu năm.

Đã bao mùa Tết rồi, tôi thấy nhiều người Việt gọi nhau lên đường, không phải để du xuân mà để mang Tết đến cho ai đó. Xuân nằm gọn trong những bàn tay ấm áp, chìa ra để nắm lấy những bàn tay khốn khó, cho bớt chút lạnh lẽo cuối mùa đông.

Với tôi, thế là tôi đã thấy mùa xuân. Thế là Xuân về đấy.

Xuân lan từ nhà này đến nhà khác trên những chuyến xe ấy. Truyền hơi ấm từ bàn tay này lên những tấm thân khác. Thổi đi chút cay cay nơi khóe mắt để nước mắt không vì thế mà rơi. Trả lại cả nụ cười hiếm hoi, như nụ hoa trong trái tim người.

Tôi yêu những mùa Xuân được cho nhau lặng lẽ không ồn ào như thế - những mùa xuân không đến như một lẽ tự nhiên của đất trời. Những mùa Xuân mà người mang tặng phải đổ mồ hôi, chắt chiu để có được, và mang cho – như một sự lựa chọn cách sống – biết đùm bọc, thương yêu con người.

Tôi thấy Xuân này cho tôi hy vọng nhiều lắm. Giữa những bộn bề cam go của đất nước không phải lúc nào cũng như ta mơ ước, giữa những nghịch cảnh khiến ta phải học suy nghĩ tích cực như một phương pháp để sống an nhiên, giữa những nỗ lực để biết phẫn nộ trong sự yêu thương với quê hương của mình, để sống cân bằng và làm việc cho có ích - thì những đùm bọc yêu thương mà ta thấy xung quanh ấy, như những giọt nhựa sống để cảm giác “thấy mùa xuân” là một xúc cảm thực, khiến lòng có thể nảy nở những niềm tin.

Và may mắn thay, tôi thấy mùa xuân.

Nguyễn Mỹ Linh

 
 
  •  
  •  
0 bình luận