- Sự bi quan và suy nghĩ tiêu cực mới là thứ độc dược đáng sợ nhất. Nó khiến con người tự phân hoá mình, kỳ thị lẫn nhau, gán tội cho nhau. 

Tôi vẫn cho rằng cuộc đời này, kiến thức không phải là thứ giúp chúng ta hiểu hết mọi lẽ của đời. Có nhiều người, tinh tường đến độ nhìn qua một cái là đoán trúng phóc con ruồi bay qua là con ruồi cái hay ruồi đực. Lại có người, trả giá nhiều đến mức chỉ một cái thoáng nhìn qua cũng định giá được ngay. Và cũng lại có những người kiến thức uyên thâm, ai nói gì sai là bắt bẻ ngay được. Tôi nể những người ấy. Nhưng không phục!

Là bởi tôi vẫn hay cắt nghĩa mọi điều bằng trái tim hơn là bằng lý trí. Giải thích mọi điều bằng lòng thương hơn là kiến thức. Chỉ ra cái sai của ai đó vốn chẳng khó, nhất là ở cái thời google một phát ra trăm loại kết quả tuỳ mình định hướng đúng sai. Thế nên, đúng có thể thành sai hoặc sai nhiều khi cũng thành đúng, tuỳ ở mỗi góc nhìn. Nhưng người ta có thể ngày này qua tháng khác để tranh cãi đúng sai.

Hai phụ nữ đi bán tăm bị hành hung dã man.

Chuyện đúng sai, tiếc thay, nhiều lúc, chẳng phải là kết quả cho những cuộc luận bàn phím ấy, mà lại là chuyện hơn thua trong một cuộc tranh cãi. Thế nên có nhiều cái sai bị cãi thành đúng, cái đúng bị vùi dập, mổ xẻ lại thành sai.

Mà tâm lý con người, ở cái thời đúng sai lẫn lộn, dường như dễ tin vào điều tiêu cực, xấu xí hơn là những điều tốt đẹp. Như tin vào vụ ăn bớt khi đi từ thiện hơn là tin rằng ai đó tự bỏ tiền túi thêm vào khi họ đi từ thiện. Như thể tất lẽ dĩ ngẫu người ta làm việc tử tế chẳng qua để đánh bóng tên tuổi. Như thể những điều tốt lành chỉ là thứ truyền thông vẽ ra. Người ta tin vào việc hai người phụ nữ đi bán tăm hỏi thăm đứa trẻ là có mục đích bắt cóc trẻ em và họ hành động ngay thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Người ta tin rằng có những kẻ biết thôi miên để làm việc xấu nên chỉ cần một tiếng tri hô hàng ngàn người đáp lời.
 
Thậm chí, kể cả khi thấy mình sai, họ cũng sẽ tìm đủ mọi lý lẽ để bào chữa, bao biện cho họ. Tệ hại thay khi tôi đọc thấy những comment kiểu: Ai bảo 2 bà đi bán tăm thì bán tăm đi sao còn cho kẹo trẻ con dễ gây hiểu lầm? Hay những lý lẽ độc ác kiểu: Thôi nhé, từ nay thấy tai nạn thì đừng giúp kẻo bị hiểu lầm mà bị đâm cho vài nhát. Cái ác, cái xấu diễn ra mỗi ngày cùng điều tốt đẹp nhưng ai cũng chỉ nhìn thấy điều ác, điều xấu mà phủ nhận cái tử tế, cái tốt lành.
 
Thậm chí, người ta còn phân tích mổ xẻ đến rách tươm những điều tử tế. Bởi chẳng ai muốn tin vào điều tử tế nữa. Cứ như thể điều tử tế là thứ độc hơn cả thạch tín. Cứ như thể điều tốt lành nếu tin vào sẽ bị chết người vậy. Và tệ hơn, lỡ ai đó tin vào điều tốt lành mà chẳng may gặp phải “điều tốt lành giả hiệu” sẽ bị hàng trăm người, hàng ngàn người ném đá, hả hê vì “ngu thì chết chứ bệnh tật gì”, vì “đời chả có gì tốt đẹp cả”, vì “cổ tích rồi cưng ơi, tỉnh mộng đi”…
 
Những điều tốt lành giả hiệu có không? Có! Thật buồn là có! Mà không ít đâu. Nhiều đấy! Vì đằng sau sự tốt lành “thấy vụ lừa đảo này kinh quá nên share để bà con cảnh giác” có đôi khi là thứ “tử tế giả cầy” để câu like, câu views bán mỹ phẩm, bán quần áo.
 
Đằng sau việc tưởng như tử tế, giả như tử tế, bịa tạc tử tế kiểu bán trà đá bằng nước rửa chân- tố cái xấu để tiêu diệt cái xấu lại bằng chính tâm địa không sạch sẽ của chính kẻ xấu. Phải, kẻ xấu trăm phương nghìn cách để lôi kéo người ta tin rằng xã hội này xấu xa chứ không phải chỉ mình họ xấu. Chỉ là quá nhiều người tốt đã tin vào cái xấu và cho phép cái xấu làm chủ mình, ăn mòn suy nghĩ thiện lương của mình.
 
Tôi nghĩ, sự bi quan và suy nghĩ tiêu cực mới là thứ độc dược đáng sợ nhất. Nó khiến con người tự phân hoá mình, kỳ thị lẫn nhau, gán tội cho nhau. Nông thôn thù thành thị vì dân thành thị gây ô nhiễm. Thành thị thù nông thôn vì nông dân ít học nuôi trồng độc dược. Nó khiến người giàu với người nghèo càng gia tăng khoảng cách. Người ta nghi ngờ nhau thường trực. Rồi đến nghi ngờ cả những thông tin mình đọc được. Nên nhớ, kẻ ác tinh vi hơn kẻ xấu. Chúng ta luôn dễ nhận ra kẻ xấu bằng mắt thường nhưng không thể nhận ra kẻ ác. Và cái ác, buồn thay, lại là thứ dễ đồng hoá, lôi kéo người ta nhất. Đơn cử như những tội ác được mô tả kỹ lưỡng dễ khiến người ta học theo nhanh hơn cái tử tế.
 
Vậy, ta sẽ phải sống sao đây giữa bộn bề cái xấu, giữa một rừng nghi ngờ, giữa bạt ngàn thông tin tiêu cực??? Ai dám ăn nước mắm? Ai dám ăn rau, ai dám ăn thịt gà, lợn, bò, ai dám ăn hải sản...? Và ai dám tin vào những báo cáo khoa học khi đằng sau mỗi bài báo cáo khoa học ấy là rất nhiều tiền được rót vào của những tài phiệt?
 
Tại sao người ta tin vào điều tiêu cực mà bớt dần đi lòng tin vào điều tích cực? Đừng đổ lỗi cho thể chế. Đừng đổ tội cho quan tham. Vì những “biệt phủ” xây bằng tiền tham nhũng hay vì những gian dối của quan chức mà xã hội nhá nhem đi. Không! Nó nhá nhem đi vốn từ việc chúng ta cứ phân tích bầu trời qua những vũng nước bẩn.
 
Chúng ta giống như những đứa trẻ ngây thơ ngồi nghe người lớn chém gió mà tin vào lý lẽ của họ rồi suy rộng ra cả cuộc sống quanh mình cũng vậy. Nhìn đời qua nhãn quan người khác chỉ khiến cuộc đời bạn trở nên hẹp hòi nông cạn mà thôi. Sống bằng kinh nghiệm của người khác là cách chết lâm sàng chính cuộc đời mình.
 
Đừng nhìn cuộc đời nữa, hãy trải nghiệm nó, sống với nó bằng chính bản thân bạn. Để thấy thiện lương từ chính bạn chứ không phải thấy đời méo mó bằng những điều bạn nghe được nữa.
 
Và tôi vẫn nghĩ rằng: ĐỜI LÀ ĐỂ THƯƠNG XONG RỒI HẴNG HIỂU! Nếu bạn chọn thương bạn sẽ hiểu nhiều hơn những gì người ta nói!

Hoàng Hường - Mỹ Hòa