Nhưng chút tiếc nuối đáng kể nhất có lẽ là hoạt động truyền thông cho đợt tìm kiếm này.

{keywords}

Ảnh một cuộc họp báo tại sở chỉ huy cứu nạn tại Phú Quốc trên báo Malaysia. Việt Nam đã huy động nhân tài vật lực tối đa cho chiến dịch tìm kiếm MH370.

Việc Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, thừa nhận trong cuộc họp báo hôm 15/3 rằng có khả năng chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã đổi hướng bay, cũng như bay thêm nhiều tiếng kể từ khi mất liên lạc tại vị trí biên giới không lưu Malaysia - Việt Nam, đã khiến cộng đồng mạng tại Việt Nam nổi sóng.

Nổi sóng là bởi, nếu thông tin này được công bố sớm hơn, Việt Nam và nhiều nước khác có lẽ đã giảm được khá nhiều nỗ lực tìm kiếm vừa tốn kém thời gian và chi phí, vừa tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích công tác truyền thông của Malaysia, có cả những ý kiến cho rằng Việt Nam đã quá nôn nóng trong công tác tìm kiếm.

Nhưng liệu có nên nhìn nhận sự việc như vậy?

Vị thế quốc gia

Một bà mẹ bị lạc con giữa một siêu thị đông người, phản ứng đầu tiên là túm lấy mọi manh mối, hốt hoảng tìm tại những điểm khả nghi, gọi điện cho công an, cho người thân, hoặc đơn giản là đứng một chỗ gào khóc. Không phải lựa chọn nào lúc đó cũng là sáng suốt.

Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, hẳn đã có những ngày khó ngủ kể từ khi nhận tin MH370 mất tích sáng 8/3. Tháng 5/2013, Liên minh Mặt trận Dân tộc do ông đứng đầu, cho dù thắng cử lần thứ 13 liên tiếp trong gần 60 năm qua tại Malaysia, nhưng không giống như quá khứ, đó là một chiến thắng khó khăn, và sự săm soi của phe đối lập nói riêng và áp lực từ dân chúng nói chung hiện là không thể xem nhẹ.

Chính vì thế, thật khó trách nếu ông đôi khi cũng đã ứng xử như cách một bà mẹ lạc con: bấu víu vào bất cứ hy vọng và manh mối nào dù chưa rõ ràng; và một trong những hy vọng ấy đến từ chứng cứ quan trọng nhất là thời điểm MH370 chính thức mất liên lạc, dẫn tới các nỗ lực tìm kiếm quốc tế sau đó.

Cho dù việc điều động lực lượng có vẻ hạn chế, trên thực tế Malaysia cũng đã triển khai tìm kiếm trên khu vực giáp ranh mà Việt Nam đã tích cực tham gia, song song với các hướng khác. Nhưng, như rất nhiều tình huống mà truyền thông quốc tế đang đặt giả thuyết trong hai ngày qua, có thế Malaysia đang có những áp lực nội tại. Đúng là sẽ tốt hơn nếu phía Malaysia công bố thông tin "máy bay chuyển hướng" sớm hơn, song khi thông tin chưa đầy đủ và câu chuyện vẫn đang tiếp diễn, việc lên tiếng trách cứ là hơi vội vàng.

Về phía Việt Nam, trên thực tế chúng ta đã làm gì?

Ngay trong ngày 8/3, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng và các phó thủ tướng Chính phủ về việc việc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho công tác tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với lực lượng của Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân triển khai phương án phối hợp tìm kiếm tại khu vực máy bay mất liên lạc.

Cho đến chiều tối 15/3, theo thông tin từ Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Việt Nam đã triển khai lực lượng tìm kiếm đầu tiên, lớn nhất với 11 máy bay và 7 tàu cùng lực lượng trên bộ như quân khu 5, 7, 9, lực lượng biên phòng, nhân dân địa phương, tàu đánh cá.

11 máy bay và 7 tàu của Việt Nam được huy động như thủy phi cơ DHC-6, trực thăng Mi-171 chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn, máy bay vận tải AN26, máy bay tuần thám biển CASA, các loại tàu của hải quân, cảnh sát biển, trong đó có cả tàu nghiên cứu biển thuộc loại hiện đại nhất Đông Nam Á.

Trong nhiều thời điểm, các thống kê cho thấy sự huy động lực lượng từ phía Việt Nam là vượt trội so với các nước trong khu vực, đặc biệt là so với chính Malaysia.

Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, "đây là lần Việt Nam triển khai lực lượng tìm kiếm với quy mô lớn nhất và phương tiện hiện đại nhất. Hiện chưa tính hết chi phí cho việc tìm kiếm lần này nhưng chúng ta đã hành động với mục tiêu cao nhất là làm sao nhanh chóng tìm kiếm được máy bay mất tích, cứu người".

Truyền thông thời hội nhập

Không chỉ là câu chuyện cứu hộ, sự có mặt của máy bay và tàu thủy Việt Nam trên một vùng biển rộng lớn trong nhiều ngày là chỉ dấu của một quốc gia tự tin: thay vì chỉ biết đón nhận những đồng vốn tài trợ của cộng đồng quốc tế như trong nhiều năm qua, Việt Nam giờ đây cũng có thể chi tiêu cho những hoạt động quốc tế.

Thay vì thụ động ngồi chờ, Việt Nam chủ động tiến hành những hoạt động mà mình cho là cần thiết.

Thay vì lo lắng cho những sự có mặt không mong muốn từ nhiều lực lượng nước ngoài trên hải phận và không phận, người dân Việt Nam có thể tin tưởng là các cơ quan chức năng của nước nhà đang có sự hiện diện và giám sát đầy đủ ở đó.

Chính vì vậy, cho dù chi phí thực tế có thể lên tới hàng triệu USD, người viết không nghĩ rằng điều đó là phí phạm. Việt Nam có lẽ nên hài lòng vì đã cho thấy mình như một quốc gia giàu trách nhiệm, một "người chơi" văn minh và lịch lãm trong cộng đồng - điều vô cùng quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang rất cần sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong nhiều vấn đề song phương và đa phương...

Trong khi tệ lãng phí diễn ra ở khắp nơi, cần chia sẻ với Chính phủ rằng những khoản cần chi vẫn phải chi.

Nhưng chút tiếc nuối đáng kể nhất có lẽ là hoạt động truyền thông cho đợt tìm kiếm này. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người thắc mắc, vì sao khi Việt Nam huy động lực lượng lớn như vậy, trong nhiều thời điểm, các bản tin từ các hãng truyền thông quốc tế lớn lại không có nhiều trích dẫn từ Việt Nam.

Giới truyền thông, cả trong nước và quốc tế, đã làm việc theo hướng chủ động tìm kiếm thông tin hơn là được hỗ trợ. Một tuần qua, cho dù các cuộc họp báo được tổ chức đều đặn, sẽ tốt hơn nếu chính Việt Nam chủ động cung cấp các bản tin cho giới báo chí quốc tế ùn ùn đổ về. "Chi phí" cho việc này, trả cho một vài chuyên viên truyền thông chuyên nghiệp, biên dịch và e-mail thông tin, hình ảnh liên tục cho các nhà báo, có lẽ không quá lớn.

Biển cả bao la, trong thời điểm mọi chuyện chưa rõ ràng, chính hoạt động tìm kiếm cũng tiềm ẩn rủi ro như đã từng xảy ra trong nhiều thảm họa khác. Nhiều phi công, thủy thủ Việt Nam đã làm việc căng thẳng suốt một tuần qua, và họ rất xứng đáng nhận những cái vỗ tay từ đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Chưa phải là quá muộn để những hình ảnh, những câu chuyện về những con người thầm lặng ấy được đưa đến với truyền thông quốc tế để có thể chuyển tải đầy đủ hơn nữa thông điệp đã phân tích ở phần trên: Xin chào, chúng tôi đến từ Việt Nam, một quốc gia giàu trách nhiệm với cộng đồng!

Hoàng Anh Minh (theo VnEconomy)