Đôi mắt vẫn mở của cậu bé tị nạn Syria đã khiến nhân viên pha chế người Thổ Nhĩ Kỳ, người phát hiện thi thể em vẫn còn cảm thấy ám ảnh và đau lòng.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Bức ảnh chụp lại cảnh cậu bé 3 tuổi Aylan Kurdi trôi dạt vào một bãi biển gần Bodrum ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi chiếc tàu chở gia đình em bị lật úp và chìm giữa biển đã làm chấn động cả thế giới, theo Daily Mail.

Hình ảnh một người lính Thổ Nhĩ Kỳ nhẹ nhàng bế thi thể Aylan đã trở thành một biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu hiện nay. Mẹ của cậu bé, Rehan và anh trai cậu, bé Galip cũng đã qua đời trong thảm kịch chìm tàu khiến 12 người thiệt mạng.

{keywords}
Người lính Thổ Nhĩ Kỳ nhẹ nhàng bế thi thể Aylan khỏi mặt nước. (Ảnh: Reuters)

Adil Demirtas, 18 tuổi, một nhân viên pha chế kiêm đầu bếp tại khách sạn Woxxie là người đã phát hiện thi thể Aylan và thi thể của cô bé mặc quần hồng nằm trên bờ biển. Vào lúc 6h30 sáng ngày 3/9 (theo giờ địa phương), Demirtas đang chuẩn bị quầy bar thì người bạn của anh bỗng hét lên và chỉ về vùng nước nông.

{keywords}
Adil Demirtas, người phát hiện thi thể 2 đứa bé. (Ảnh: Roland Hoskins/ Daily Mail)

Demirtas cho biết: “Tôi chạy đến phía trước và nhìn thấy 2 đứa trẻ. Tôi đã rất sợ hãi. Bạn tôi đã giúp đưa 2 đứa trẻ ra khỏi mặt nước”. Ngay sau khi kéo 2 em vào bãi cát, họ gấp rút gọi cứu thương, nhưng đã quá muộn.

“Chúng nhìn vẫn đầy sức sống, như chỉ đang ngủ say, với môi môi khẽ mỉm cười. Khuôn mặt, tay chân 2 đứa trông vẫn hồng hào. Chúng không thể nào ở trong nước quá một giờ”, Demirtas kể.

Anh bồi hồi nhớ lại: “Đôi mắt của 2 đứa nhỏ vẫn còn mở. Tôi nhẹ nhàng vuốt mắt cho chúng”.

Nhân viên pha chế cho hay, anh đã bị ảnh hưởng sâu sắc sau phát hiện bi thảm đó: “Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì. Đêm đến, tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi cứ suy nghĩ mãi về 2 đứa bé”.

“Mặc dù tôi chưa có con, nhưng tôi rất thân thiết với 2 đứa cháu con anh trai tôi, cũng trạc tuổi chúng. Có lẽ tôi sẽ còn nghĩ về chuyện này trong một thời gian dài”, anh nói.

{keywords}

Hai anh em Aylan và Gallip. (Ảnh: Daily Mail)

Từ vài tháng trở lại đây, cảnh tàu thuyền tấp nập chở những gia đình tị nạn tuyệt vọng đã trở thành một điều quen thuộc với người thanh niên này. Mỗi đêm, anh ngồi trên cầu tàu với bạn bè và luôn thấy khoảng 3-4 chiếc thuyền ních đầy người cập bến. Chính Demitas cũng đã từng bơi ra biển để cứu khoảng 6, 7 người khi họ bị ngã xuống nước.

Những kẻ vận chuyển người trái phép chọn khu vực này – biển Golden làm bến đỗ vì nơi này rất gần với đảo Kos của Hi Lạp, với khoảng cách chỉ vài dặm theo đường biển. Tuy nhiên, theo Demitas, đây là nơi rất nguy hiểm vì có nhiều dòng nước khó nắm bắt.

“Tôi nói với họ: ‘Tại sao các anh chị lại đến đây? Các anh chị còn có con nhỏ kia mà’, nhưng họ không nghe”, anh cho biết.

{keywords}
Bờ biển đầy những vật dụng của người bị tị nạn trôi dạt vào. (Ảnh: Roland Hoskins/ Daily Mail)

Số người thiệt mạng tại khu vực biển Aegea gần đây đã tăng lên do lòng tham không đáy của những tay vận chuyển trái phép. Các băng đảng xã hội đen Pakistan được cho là đã nhồi nhét gấp đôi số hành khách quy định, với 10 người ngồi vào một chiếc xuồng đáng ra chỉ chở được 5 người, để thu lợi tối đa.

Mặc dù đầy rẫy nguy hiểm, việc lên được chuyến tàu khiến bé Aylan thiệt mạng cũng không phải dễ dàng, mỗi người phải trả một khoản tiền lên đến khoảng 3.123 USD để vượt biên.

Nhân viên pha chế cho biết: "Khi tôi nhìn thấy quá nhiều người trong một chiếc thuyền, tôi thường báo cho lực lượng hiến binh vì rất lo sợ cho tính mạng của những người này”.

Nhưng tai nạn đang ngày càng diễn ra thường xuyên hơn. Một tuần trước, Dermitas đã chứng kiến một chiếc thuyền chở theo mười người bị đắm. “Họ cách bờ biển khoảng nửa dặm. Tôi không thể bơi ra giúp họ được. Tôi nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc, nhưng không thể làm gì”, anh nói.

Mỗi ngày, Dermitas đều nhìn thấy quần áo của người tị nạn bị chết đuối trôi dạt trên bãi biển.

Khi đến bãi biển, Daily Mail cho biết, phóng viên của hãng tin đã mục sở thị cảnh du khách người Đức đang vớt những đồ vật còn lại của người tị nạn từ dưới biển, gồm 3 chiếc quần jeans, điện thoại di động, một chiếc đồng hồ thiết kế và đáng buồn nhất là bức ảnh của một cô bé trong chiếc ví, chưa rõ liệu có phải là em nhỏ thiệt mạng mới đây hay không.

{keywords}{keywords}
Đồ đạc của người tị nạn trôi dạt vào biển. (Ảnh: Roland Hoskins/ Daily Mail)

Gia đình Dogru gồm 14 thành viên đến từ Frankfurt đã từng đến bãi biển này trong suốt 25 năm qua, nhưng họ cho biết chưa từng thấy điều gì tương tự. Sinan Dogru, một du khách nói: “Chúng tôi cảm thấy đau buồn cho họ. Chúng tôi sẽ đưa chiếc ví này cùng với khoản tiền bên trong cho những người tị nạn khác để họ có thể mua thực phẩm”.

Một du khách khác, Fer Aktan, nữ giáo viên đến từ Istanbul không kìm được nước mắt khi kể rằng đã gặp một nhóm người tị nạn đang chờ để vượt biển. 

Cô nói: “Tôi nhìn thấy họ ngồi ở trạm xe buýt vào khoảng 6h tối. Họ gồm 1 người phụ nữ lớn tuổi, 1 cặp vợ chồng và 5, 6 đứa trẻ. Tôi nhận thấy họ đã ăn mặc khá trau truốt. Người mẹ đeo một chiếc vòng vàng, mặc trang phục vẫn còn gắn mác”.

“Họ có vẻ là một gia đình tử tế. Tôi cố bắt chuyện và hỏi họ có muốn ăn gì không, nhưng họ không hiểu. Gia đình này có mang theo thức ăn cho trẻ em và sữa trong túi”, Aktan cho biết.

“Có một vài gia đình người Syria khác đang chơi đùa trên bãi biển. Nhưng họ trông rất buồn bã, những đứa trẻ cứ khóc suốt, giống như thể họ không còn nơi nào để đi cả”, cô giáo nói.

Theo cô Aktan, các nước châu Âu nên tự cảm thấy xấu hổ vì đã không tiếp nhận những người tị nạn.

Lan Phương