- Ấm ức vì vừa phải trả 20 tờ vé số trừ nợ, vừa về tới phòng trọ, Vinh bị chủ nợ cùng bà Dương tìm tới chửi bới, bực tức gã cầm dao đâm thẳng vào cổ người đối diện khiến con dao gẫy cán, lưỡi nằm nguyên trong cổ họng nạn nhân.

Nghe xong mức án 10 năm tù, Nguyễn Đặng Quang Vinh (40 tuổi, quê ở Tiền Giang) bật khóc nức nở.

{keywords}
Bị cáo Vinh tại tòa

Sinh ra trong gia đình nghèo khó nên học hết lớp 5 Vinh đã phải nghỉ học kiếm tiền phụ cha mẹ nuôi các em. Lớn hơn một chút, anh ta lên TP.HCM mưu sinh bằng nghề vé số. 

Ngày ngày, Vinh ôm tập vé số lang thang khắp nơi. Trong những lần kiếm sống, Vinh đã gặp và nảy sinh tình cảm với người đàn bà bán bánh mì, góa chồng và có tới 3 đứa con. Đồng cảnh ngộ, cả hai đã dọn về sống chung. Bản tính hiền lành nên Vinh được 3 con của chị Liên thương như cha đẻ.

Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, chỉ một phút nóng giận, Vinh đã tự tay đánh mất tất cả.

Do cần tiền chi tiêu nên Vinh đã mượn của bà Huỳnh Thị Nhự số tiền 8 triệu 400 ngàn đồng với thỏa thuận mỗi ngày trả góp 100 ngàn đồng. Tối ngày 14/6/2016, khi đang đi bán vé số thì bà Nhự gọi điện đòi tiền hai ngày chưa góp. Không có tiền trả, Vinh khất nợ nhưng bà Nhự không đồng ý và chạy đi tìm Vinh. Gặp nhau, hai bên xảy ra cự cãi, Vinh dùng tay đánh vào mặt chủ nợ rồi đưa 20 tờ vé số cho bà Nhự trừ nợ.

Ấm ức vì bị đánh, bà Nhự đem chuyện kể với bà Ngô Thị Dương rồi cả hai tới phòng trọ của Vinh ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, gọi Vinh ra chửi bới. Bực tức, Vinh cầm dao đâm thẳng vào cổ bà Dương khiến con dao gẫy cán, lưỡi nằm nguyên trong cổ họng nạn nhân. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên bà Dương may mắn thoát chết.

4 ngày sau Vinh bị bắt và bị truy tố về tội “Giết người”. Lặn lội từ Tiền Giang lên dự phiên xử con trai, bà Hưởng gạt nước mắt tâm sự, Vinh hiền lành từ bé, 40 tuổi đầu mẹ nói gì cũng lẳng lặng làm theo. 

Bỏ buổi bán hàng, chị Liên tất tả tới gặp “chồng”. Nhìn thấy chị Liên, Vinh len lén đưa cho chị con chuồn chuồn và trái tim được anh ta tỷ mẩn tết bằng những sợi vải. Ở giữa trái tim ghi tên của hai người. Nhận quà từ “chồng”, chị Liên tủm tỉm nói “ổng sợ mất tôi lắm, lâu lâu tôi không lên thăm được là ổng sợ tôi bỏ”.

Ra xe trở về trại giam, Vinh lặng nhìn người thân không nói lên lời, đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì khóc.

Đoàn Nga